Vừa hết một tuần, Bà Vương vẫn như thường ngày mang cơm nước cho Nhất Bác. Lần này có cả ông Vương. Nhìn đứa con tiều tụy của mình khiến lửa giận càng sôi. Ông ngồi bên chiếc ghế bành dài mà nghiêm nghị nhìn cậu. Còn cậu vẫn thản nhiên lật trang sách mà nhâm nhi thời gian. Cậu đã gầy đi thấy rõ cả tuần chỉ uống nước mà chẳng chịu ăn, hay ăn thứ đồ ăn vặt anh thích.
Cậu nhớ anh, muốn gặp anh nhưng không thoát khỏi nhà được. Trốn khỏi phòng chứ không bước qua khỏi cổng được, cả cái lỗ chó. Cậu tìm ba mình để nói lý lẽ nhưng cũng chẳng gặp được. Mẹ cậu thì lại một bài dỗ dành, cậu nghe đến mòn cả màng nhĩ rồi. Mãi đến hôm nay trời xuôi đất khiến kiểu gì mà ông lại đến trình diện.
Cậu gấp sách lại đánh mắt qua nhìn ông. Với ý định ngồi đàm chuyện nghiêm túc, nhưng ông Vương khảng khái lên giọng trước:" Ăn đi rồi nói chuyện"
Cả tuần chỉ ăn vặt thì đói thật, cậu đành miễn cưỡng nhận lấy khay cơm, ngồi xuống trước mặt ông mà ăn. Gương mặt bà Vương cũng thư giản bớt phần nào.
-" Không làm tốn thời gian quý báo của ông đâu. Vừa ăn vừa nói cũng được" cậu nói.
Vừa dứt lời, ông Vương đặt xuống bàn một bộ hồ sơ, trượt nó đến gần chỗ cậu: "hoàn tất thủ tục đi Mĩ rồi, chuyến bay lúc 5h sáng, ngày mai."
Vừa nút đúng ba muỗng cơm cậu đã bị nghẹn lại cổ họng.
-" không đi, tại sao phải đi chứ?"
-" Đi du học, tốt cho con. Sau này về quản lý công ty nữa"
-" có chết tôi cũng không đi"
-" vậy con không cần đi, ba tự có cách đưa con sang đó. Xem như báo trước với con một tiếng vậy"
Cậu đặt muỗng xuống, uống một ngụm nước rồi nói:" muốn tôi đi cũng được. Đơn giản thôi. Đưa Tiêu Chiến đi cùng" nói xong cậu còn nhếch mày thách thức.
Ông Vương vẫn điềm tĩnh, mỉm nụ cười thản nhiên như đã quen thuộc với sóng gió. Ông nói:" sao con không xin bảo toàn mạng sống của cậu ta trước đi. Xử lý một người, với ba không khó"
Ánh mắt cậu đen lại như bầu trời tối sầm trước cơn giông bão. Cậu nhíu mày, giọng ranh đe:" ông thử đụng đến một cọng tóc của anh ấy, tôi sẽ không ta thứ cho ông đâu. Cho ông biết một điều, khi ông làm gì anh ấy chính là ông tự tay giết chết tình cha con giữa tôi và ông"
Bà Vương gập chiếc vali lại rồi nói:" Nhất Bác, bình tĩnh đi con. Sao lại nói ra những lời đó chứ?"
-" Có đáng không?" Ông Vương hỏi.
Cậu ngoảnh lại đáp:" rất đáng nữa là khác"
Ông Vương đứng dậy phất chiếc áo khoác ngoài:" ngu muội". Nói rồi ông rời đi.
Bà Vương lại đặt tay lên vai anh:" Nghe ba con đi, Nhất Bác. Ba mẹ chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con thôi, chứ không muốn hại ai cả. Đừng ép ba mẹ con nhé"
Nói rồi bà ra ngoài, vừa tới cửa chợt nhớ mà quay đầu nhắc cậu:" phải rồi. Con kí vào mấy tờ giấy ba vừa đưa đi. Xác nhận chữ kí của con vẫn là bước cuối cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)
Fanfictionidea: 16/6/2022 Tác Giả: Hồn Ma Fa sủng ngọt - cao +H cp: Bác Quân Nhất Tiêu Thanh xuân Đam Mỹ Nội Dung: Tiêu Chiến là lớn hơn Nhất Bác 6 tuổi. Nhất Bác lên lớp 6 mới chuyển đến nhà đối diện với nhà Tiêu Chiến. Căn nhà hoang xuất hiện cậu nhỏ làm an...