XIII

1K 58 5
                                    

Xong hội nghị cũng đã chiều rồi, mọi người toan nghĩ sớm, đưa khách về khách sản và dùng bữa tối. Cậu định ra về trước nhưng đứng lại chờ anh. Anh thì từ chối cuộc vui nhưng vẫn tiễn về tới khách sạn.

Thấy anh chuẩn bị lên xe cùng Vương Nhất Bách Ninh Tịch vội đến ngăn lại và nói: "Khoan đã, xin lỗi cậu Vương." Quay sang anh bà nói: "Hôm nay mẹ không được khỏe, nhưng vẫn phải đưa khách về. Con có thể ngồi xe đó thay mẹ không?"

Nhìn chiếc xe đưa đón khách của công ty ở phía sau, anh nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý. Ninh Tịch vào xe của cậu liền nói: "Thật xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Nhất Bác nhín ra sát cánh cửa, thiếu điều chui ra thôi. Anh biết lí do vì sao đổi xe nhưng vẫn không chủ động mở lời trước. Ninh Tịch xác định anh đã lên xe, xe cả hai bắt đầu di chuyển bà mới nói: "Cậu biết hết rồi?"

Nhất Bác gật đầu.

Ninh Tịch nói:" Tôi không dám chắc mình rõ được cậu ấy, nhưng trong quá khứ của A Thần. Tôi điều tra không thấy Vương Nhất Bác cậu có liên qua gì đến A Thần nhà tôi cả."

-"mối qua hệ đặc biệt, người ngoài cuộc sao biết" cậu đáp.

Ninh Tịch:" Nhưng đó là của quá khứ rồi, cậu buông tha cho nó đi, bao nhiêu cũng được hết.

-"Vương Gia thiếu tiền sao?" Cậu đáp.

-"Vậy cậu niệm tình cũ, buông tha cho A Thần nhà tôi đi"

-" tôi không làm hại anh ấy, sao bà lại cậu xin?"

-"Nhưng cậu cũng không bảo vệ được nó. Nếu cậu có khả năng thì sao năm đó nó tự tử chứ? Sao nó ra nông nổi bây giờ chứ? Còn không phải tại cậu sao?"

-"Tôi..." cậu cũng không biết đáp trả thế nào, lại càng thấy bản thân nhiều tội lỗi không thể bảo vệ anh.

Ninh Tịch lấy thế nói tới:" Phương chi giờ mọi thứ đang rất tốt, nó có gia tài, quyền lực. Cũng sắp có vợ rồi. Sao cậu vì quá khứ mà phá hủy hiện tại và tương lai của nó chứ? Cậu thật sự yêu nó, vậy hãy nghĩ cho nó đi"

Nói rồi bà dừng xe đi xuống. Cậu nhìn theo báo dáng người phụ nữ kiêu hãnh bước đi mà lòng rối bời. Cậu nên theo đuổi, giữ lấy tình yêu hay buông bỏ đây chứ.

-"Anh tìm thấy rồi sao? Là anh ấy sao?" Phồn Tinh bất ngờ lên tiếng.

Nhất Bác lặng im như đáp đúng. Cậu như kẻ bại trận rũ tâm trạng khiến chiếc xe nặng nề di chuyển về khu chung cư.

Đến tối, khi anh về liền gõ cửa nhà cậu. Nhất Bác mở cửa hỏi:" có chuyện gì không?" Trông cũng không có ý mời anh vào nhà khiến anh ngạc nhiên, trong đầu nhảy số: Thường cậu ta treo ghẹo, bám mình lắm, sao giờ lại tỏ ra lịch thiệp vậy chứ?. Chưa kịp nghĩ xong cậu nói

-" không có gì vậy tôi đóng cửa, chúc ngủ ngon"

Tiêu Chiến đưa tay giữ cửa lại nói:" à là đi tiệc, sẵn mang về cho cậu một ít."

Nhất Bác đưa tay nhận lấy, miệng nói cảm ơn. Vừa dứt anh đã cầm tay cậu sờ trán rồi nghiêng đầu nghi hoặc: "không nóng mà."

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ