XXII

984 48 4
                                    

Cũng đã khá trễ, Lão Dương về nhà thì vợ và con vẫn còn ngồi ở ghế xem phim. Ông nhìn một lượt rồi hỏi:" A Thần chưa về sao?"

Hai người cũng ngay ra:" không phải nó đi cùng với ông sao?"

Ông đáp:" lúc vừa ra cổng, nó nói có người quen đến thăm nên đi rồi."

-"ai vậy chứ?" Bà nghi hoặc quay nhìn Dương Tử, cô cũng chỉ lắc đầu.

Ông mới hỏi:" hai đứa lái xe từ Thượng Hải về đây cũng gần nửa ngày nhỉ?"

Cô gật đầu:" vâng, đi theo đường cao tốc thì sẽ nhanh hơn một giờ, khoảng năm tiếng"

-" vậy chắc khách quý rồi, biển số xe ở Thượng Hải mà. Chắc chỉ mới tới, lúc tiễn khách không có, đi ra thì lại có."

Bà mẹ vẫn không hài lòng:" Khách quý thì mời vô nhà, hay về trễ cũng phải báo một tiếng chứ?" Nói rồi bà hỏi A Tử:" Nó có nhắn tin báo cho con không?"

Cô cũng không rõ nhưng sợ anh mất hình tượng trong mắt mẹ mà nói:" từ nãy giờ còn để điện thoại trong phòng nên không nghe máy, chắc anh ấy nhắn tin rồi"

-"con mau đi xem đi, kẻo nhỡ nó lạc đường thì mệt"

Dương Tử gật đầu rồi rời đi, lão Dương cũng giục:" bà đừng nói bậy, vào phòng nghỉ ngơi được rồi. Cũng trễ lắm rồi. Giờ thời hiện đại 4.0 lẽ nào nhà ta ở mặt tiền nó lại tìm không ra à? Chắc nó đi uống với bạn nên không về được thôi"

Bà nghe càng một mực phản đối: "Như vậy càng không được"

Ông bất lực dìu bà vào phòng:" Được... được..  được cả. Bà mau đi nghỉ đi" đoạn ông cũng quay lại ra hiệu cho Dương Tử đi nghĩ ngơi. Cô cuối chào, chúc hai người ngủ ngon rồi mới vào phòng xem điện thoại.

-"tối nay anh ngủ ở ngoài nhé, em nghỉ ngơi sớm đi" một câu tin nhắn gửi từ thời điểm anh ra ngoài. Cô hơi buồn nhưng cũng miễn cưỡng nhắn lại câu:" anh uống ít thôi nhé!"

Đâu ai ngờ anh đang uống cùng cậu, rượu trao nhau bằng miệng. Say chắc cũng say với người tình trên giường của anh. Cậu bao cả dãy khách sạn nên chẳng ai nghe được tiếng rên rĩ mà hai người hợp thành. Quả một đêm xuân tuyệt vời.

Sáng hôm sau anh vẫn lười dậy, nằm vùi trong lòng cậu: "đã bảo nhẹ thôi, hôm nay anh còn về mà"

Cậu mỉm cười vừa ôm ấp, vừa vút ve làn da trơn mịn của anh:" ai bảo anh đi xa như thế? Em nhớ anh phải làm sao?"

Anh nói:" là do thú tính hay thật sự nhớ cũng không biết nữa"

Cậu chỉ mỉm cười, vì dù sao cậu đến vì cả hai.

Anh tiếp tục hỏi:" khi nào em quay về Thượng Hải?"

-"có thể là hôm nay" cậu nói kèm theo tiếng thở dài như không nỡ.

Anh cũng buồn, ôm cậu nói:" hay là ở lại đi, nếu không có việc gì gấp"

-"ở lại để xem anh ôm ấp người vợ ngoài của anh sao? Tàn nhẫn thế"

-"nhà cô ấy giục cưới rồi, anh vẫn chưa biết mở lời như thế nào?"

-"vậy thì cưới đi, trên danh nghĩa Ninh Gia Thần thì anh vẫn độc thân mà?"

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ