PHIÊN NGOẠI TRUYỆN

1.1K 57 8
                                    

Một ngày đẹp trời, vẫn như thường ngày hai người cùng chạy bộ quanh con phố, anh sẵn tiện ghé chợ mua một ít đồ. Cậu về trước. Lúc quay về anh đứng từ xa im lặng trầm mặc nhìn về phía cậu. Bởi hình ảnh anh không muốn thấy lại xuất hiện trước mặt anh. Trình Tiêu ôm lấy cậu rất chặt, tuy cậu không ôm nhưng cũng không từ chối. Anh buồn bã, chuyện chỉ mới trôi qua thôi. Tòa kết án, ông Trình vào tù ba năm là quá ít rồi. Nhưng con gái ông ấy lại không mệnh hệ hay bị liên lụy.

Anh đứng đó cũng đủ mỏi chân rồi nên im lặng vào nhà. Nhưng cậu chợt đẩy cô ra rồi gọi anh:" ca, lại đây"

Anh nhìn cậu không có ý sẽ sang. Cậu liền đến cầm tay anh kéo lại đến trước mặt cô rồi nhìn. Anh vẫn còn giận dỗi, chẳng nhìn cô cũng chẳng cười với cậu: " có chuyện gì, tôi chẳng liên qua gì đâu nhá"

Cậu mỉm cười hôn má anh:" sao vậy, anh ghen à?"

Anh nhìn chỗ khác vội chối:" ghen gì chứ? Tôi cần phải ghen sao?"

Cậu cười ghẹo má anh:" xem nè, ghen thì ghen thôi. Má đỏ ửng lên trông đáng yêu chết được nè"

Anh hất tay cậu ra: "tôi mới chạy bộ, nóng nên má đỏ là chuyện bình thường thôi, không phải ghen. Tôi không rảnh như vậy"

Cậu liền ôm eo anh: "được rồi, không ghen thì không ghen. Vậy về thu xếp đồ đi nhá, bố mẹ gọi sang muốn chúng ta đến thăm. Với cả sinh nhật mẹ nên có lẽ sẽ đi khoảng hơn tháng đó" cậu nói.

Anh vẫn không để ý đến cậu, muốn rời khỏi nhưng cậu vẫn giữ lại. Anh nhìn xung quanh rồi cưỡng chế gỡ tay cậu ra:" mọi người xung quanh đang nhìn kìa, em chê ít drama quá sao?"

Cậu giữ chặt không chịu buông:" không sợ, em muốn công khai cho cả thế giới biết luôn. Đứa nào chống đối em sẽ bắn pằng một phát cho nó đăng xuất khỏi trái đất luôn"

-"vậy bắn anh nè" anh lấy tay làm súng chỉ vào đầu mình.

Cậu cười một cách ma ranh:" anh à, thì sẽ bắn nhưng bằng súng đặc biệt, cả đạn cũng đặc biệt nốt." Cậu cười ghé sát tai anh:" đâu phải chưa thử"

Tai anh đỏ ửng, đẩy cậu ra xa ngay lập tức. Thẹn quá hóa giận bỏ đi thẳng vào nhà. Cậu nhìn theo bật cười.

Trình Tiêu vẫn như không khí không lây nhiễm chút ô uế nào cho hai người được. Nhìn anh quay đi cô gọi:" Gia Thần"

Anh dừng bước lùi lại rồi mới quay lại đến trước mặt cô:" à phải rồi, xin lỗi. Tôi quên mất cô ở đây. Làm quen lại vậy, tôi là "Chồng" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Còn gọi thế nào tùy cô"

Cậu trố mắt hỏi lại: "Chồng sao? Ếy? Anh à"

Anh một tay bịt miệng cậu lại, ánh mắt nóc nhà quyền lực khiến cậu câm nín bật cười thay cho lời biện minh

Trình Tiêu nói:" thật xin lỗi, tôi đến đây chỉ mong được tha thứ thôi"

Anh nói:" cô với Tiêu Chiến trước sau vốn chẳng có ân oán gì cả, Gia Thần cũng không còn nữa. Cô không cần nói mấy lời ái mị đó đâu. Tôi cũng không dám nhận"

Thấy Trình Tiêu còn chưa có ý định rời đi, Nhất Bác cau mày:" sao lúc nào cô cũng ồn ào và phiền phức thế? Không có cô không khí trong lành biết bao, sao cô cứ thích làm người khác khó chịu thế"

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ