XXI

1K 53 4
                                    

Một tuần sau. Anh với cậu cùng quay về Trung Quốc. Lần này về ăn tết. Cũng dịp cuối năm rồi cậu chạy show đều đều. Anh cũng như cậu. Theo như hợp đồng mà truyền thông nhận được thì hai người giờ cứ dính lấy nhau cũng là chuyện thường. Mã hai người hợp tác, cổ phiếu tăng không ngừng.

Dương Tử hôm nay tiệc cuối năm cùng đồng nghiệp, được một thầy giáo trong trường đưa về vì quá say. Anh đưa cô vào phòng nghỉ mà chẳng lời than trách. Đến sáng hôm sau, anh chuẩn bị cháo và ít nước cả thuốc cho cô. Cô nghĩ anh sẽ nổi giận với cơn ghen dữ dội, nhưng không hề. Anh lại vui vẻ đi làm việc. Thấy anh cứ thế ra cửa cô liền gọi lại:" anh"

Anh quay lại:" hả"

-" đêm qua em đi tiệc, có uống hơi quá"

-"ừm, anh biết mà."

-"bạn em đưa về..."

-"ừ, anh ấy có vẻ là người tốt"

-"em xin lỗi... lần sau..."

-"không sao cả. Lần sau uống ít là được"

Anh cứ vô tâm khiến cô hụt hẫng:" òh. Anh... không ghen sao?"

Anh mỉm cười:" ghen gì chứ? Em cũng có công việc, cũng cần giao tiếp mà. Với lại tiệc cuối năm em cũng khó né được mời rượu".

Cô chỉ mỉm cười gật đầu, cho là anh hiểu chuyện đi. Cô quay vào ăn uống rồi dọn dẹp. Trường đã cho nghỉ tết rồi.

Anh vừa ra khỏi cửa cậu đã chờ sẵn ở đó. Một nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng rồi cùng nhau đi làm.

-"anh với em cưới rồi, em không phải tình nhân đâu" cậu đột nhiên nói.

Anh nhìn cậu mỉm cười:" sao vậy? Mới sáng sớm đã khó chịu rồi"

-"anh phải ở với em chứ?"

-"thì lúc tối anh cũng qua ngủ với em còn gì?"

-"Nhưng cứ vậy cũng không phải là cách, khuya qua ngủ chưa đủ giấc ba, bốn giờ sáng lại về rồi. Anh không cần mạng nữa sao?"

-" ai bảo thế, anh sẽ sống cùng em chứ"

-"anh cần em giúp gì không, gỡ hai người ra"

-"anh vẫn không biết làm sao mở lời được cả" anh nói.

-" chúng ta có tàn nhẫn với cô ấy quá không?" Cậu cũng lo lắng. Dù sao cũng là con gái lại có ơn với anh. chưa nói hai người còn đính hôn rồi. Giờ cậu đùng một phát cưới luôn.

Anh thở dài một hơi. Thực chất không biết nên nói gì. Cậu thấy vậy liền cần tay anh nhẹ thơm lên nó lại nói:" không sao cả. Em chỉ sợ chúng ta không được ở bên nhau thôi. Dù sao cũng cưới rồi, có tí rắc rối này em đợi được"

-"nếu như anh với em không gặp nhau thì sao?" Anh hỏi.

Cậu đáp:" đợi kiếp khác thôi. Đâu phải chưa từng chết đâu, chúng ta có được xem là đã qua một kiếp rồi không nhỉ?"

-"anh mong không phải, anh còn nợ Dương Tử, lỡ kiếp sau anh phải trả thì sao? Anh phải trả hết đã, để nợ mỗi em thôi"

Cậu cười:" nợ hay không, kiếp nào em cũng sẽ tìm anh".

Anh tựa vào vai cậu:" chưa qua một kiếp mà anh đã quên em nữa đời rồi. Kí ức vụn lại cũng chỉ còn đoạn sau thôi. Để em thiệt rồi"

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ