X

1.1K 85 3
                                    

Nhất Bác gọi xe đi về, nhưng vừa ra khỏi cổng lại gặp A Thành. A Thành lần này không cấu gắt nữa, đeo đôi kính trông thư sinh dịu dàng hẳn ra.

A Thành hỏi: "Sao cậu lại ở đây, lại vào nhà đó làm gì?"

Nhất Bác không biết đáp thế nào, cũng không nhớ người trước mặt là ai? Cậu im lặng cuối chào định đi thì bị giữ lại

-" Cậu cần gì sao? Ai chỉ chỗ cất chìa khóa đó cho cậu?"

Nhất Bác lạnh lùng nhìn cái tay đang giữ tay cậu. A Thành liền cười:" bao năm vẫn còn kiêu như vậy. Lên đại học rồi vẫn không trưởng thành một chút sao?"

A Thành không hề biết cậu xảy ra chuyện gì nên ngay thơ như thế. Nhất Bác cũng ngây thơ: "Tôi quen anh sao?"

A Thành trố mắt:" sống ở đây chí ít cũng hơn năm, cậu vẫn không giống người nổi. Cậu về đi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát báo cậu đột nhập nhà đấy"

-" Nhà anh?" Cậu chỉ vô căn nhà Tiêu Chiến hỏi.

A Thành trố mắt chống nạnh, Đó là nhà A Chiến, và tôi cũng có quyền. Ok"

-" A Chiến?" Nhất Bác nói.

A Thành:" đến tên cậu còn không nhớ à? Bộ não thiên tài của cậu chứa cái gì vậy?"

-" anh ấy đang ở đâu? A Chiến" Nhất Bác không quan tâm Trác Thành nghĩ gì, chỉ quan tâm mình cần gì.

A Thành cũng mang tâm trang nặng mà dịu lại:" Mất rồi, hơn một năm rồi"

-" vì sao?" Nhất Bác cao mày hỏi tiếp.

Trác Thành như phát điên:" tôi biết vì sao thì đã không để chuyện đó xảy ra rồi. Thật là. Ai biết một thằng tinh nghịch vui vẻ như thế lại nhảy cầu để tự vẫn chứ? Tôi biết là tôi đã đi theo rồi" nói rồi A Thành vừa khóc vừa đi vào nhà. Nhất Bác bất động đứng nhìn theo rồi lại nhìn sang căn nhà của Tiêu Chiến. Cậu chẳng biết phải đi đâu nữa, nên gọi xe về lại Lạc Dương.

Đêm đến, trong giấc mơ của cậu mới xuất hiện hai từ: "Chiến Ca" cậu vùng tỉnh dậy mới biết mình mơ. Nhưng cảnh trong mơ là lời cầu hôn của cậu với anh ở căn nhà cũ. Nhất Bác vẫn không nhớ được địa chỉ của căn nhà trong kí ức đó.

Sáng hôm sao, cậu xin ba mẹ đi dạo rồi lại quay về căn nhà cũ ở Bắc Kinh. Lần này có Hải Khoan ở nhà, cậu được mở cửa đi vào lại căn nhà đó dạo quanh một vòng. Đến phòng khách Hải Khoan mới đưa cho cậu chiếc nhẫn khắc tên bên trong "肖战" (Tiêu Chiến)

-"Chiếc nhẫn này tôi nhặt được ở phòng tắm, nhưng không phải tên cậu nên tôi không biết nên đưa hay không. Hôm nay tôi đưa cậu vậy"

Cậu cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía đúng là chiếc nhẫn cậu thấy trong giấc mơ lúc tối. Đây là chiếc nhẫn được đặt làm riêng không phải loại thường.

Nhất Bác nói:" của tôi"

Hải Khoan gật đầu:" vậy cậu tên..."

-"Nhất Bác" Nhất Bác đáp.

Hải Khoan không thích tò mò nhưng cũng nghi hoặc. Nhìn cậu ánh mắt cầu đáp. Nhưng Nhất Bác chỉ đang lắp ráp những gì nhớ được, mơ thấy được chưa có đáp án chính xác.

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ