V

2K 68 12
                                    

Đi một đoạn, Nhất Bác bảo bác tài dừng lại. Cậu lại rẽ vào lối cũ cắt đuôi bác tài rồi quay ngược lại trường anh. Anh lúc này vừa đi vừa than trời than đất vì cái đau. Từng bước đi lại như bị chi chích ghim vào một chỗ. Đi vài bước anh lại đứng vịn hàng rào, cây cối hay có ghế là sẽ ngồi.

Nhất Bác đột nhiên quay lại, ngồi xuống trước mặt anh:" lên "

Anh muốn lắm, nhưng lại nhìn xung quanh rồi từ chối:" không cần đâu, em mau về đi."

-" anh như thế sau này sẽ dễ thoái hoá cột sống lắm đấy, nhiều bệnh biến chứng sẽ đổ lỗi cho ai đây"

-"em quên là chúng ta đã nói gì sao? Ban ngày đấy, mau về trước đi"

Cậu nhìn anh kiên định rồi ngồi xuống vác anh lên vai. :" anh thật lì quá, xem ra còn nhẹ. Tối cho liệt giường"

Anh hoảng hốt vùng vẫy:" Nhất Bác mau thả anh xuống. Như thế này thì ra thể thống gì chứ"

-" thứ anh cần để tâm là em, không phải người khác"

Anh bất lực, đành chịu thua cậu. Xin đổi lại tư thế. Vì cậu nhỏ hơn anh vác thế này về nhà anh chắc sốc quá.

Gần tới nhà cậu để anh tự đi về, tiện tay đưa bao thuốc cho anh :" em mua thêm cho anh, nếu không khỏe thì nói với em nhé!"

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười gật đầu rồi đi về, anh cố bước từng bước lên phòng cái mày cau nhó vì đau. Nghỉ ngơi một lát anh đi vệ sinh sạch sẽ, gọi bừa một món qua buổi trưa. Tối nay sinh nhật A Thành, anh không cần nấu ăn.

Tắm rửa xong, anh mở toan cánh của đón nắng, chẳng biết cậu nhỏ bên kia đã đứng đó từ bao giờ. Cậu dùng tay, cử chỉ hỏi anh: " Có sao không?"

Anh mỉm cười lắc đầu, còn gồng tay mình lên khoe cơ bắp.

Cậu chấp tay nghiêng đầu rồi giơ hai ngón tay

Anh đưa hai tay tạo dấu chéo trước mặt hồi đáp.

Cậu giơ một ngón anh cũng lắc đầu. Chỉ vào mình, chấp hai tay nghiêng một bên rồi lại ôm gối lên.

Cậu còn đang gắng thuyết phục anh, tiếng gõ cửa vang lên, là người giúp việc gọi cậu xuống ăn cơm. Nhìn cậu quay đi anh lại khó hiểu. Một người vừa đẹp, giaù, lại giỏi. Trừ lúc anh mơ màng nhìn cậu, hình như chưa thấy cậu cười bình thường bao giờ. Anh ngồi nhìn nhà bên lại suy nghĩ hai người thế này... có phải không tốt cho lắm không. Đứng tư cách là đàn anh rõ cũng sai rồi, cái chuyện này cứ mỗi khi làm xong anh lại cảm thấy trái lương tâm. Anh tự tránh lúc bắt đầu sao mình không mạnh mẽ dứt ra chứ.

Ăn trưa xong, cậu bên phòng học bài, thỉnh thoảng sẽ ngắm anh qua cửa sổ. Anh thì nhàn hạ nằm chơi game rồi ngủ quên bặt. Đến tối A Thành trèo tường mời anh qua nhập tiệc.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean vài vết rách ở đùi. Bước vào mọi người đã đông đủ rồi, mọi người chào anh nhiệt tình, dù sao cũng quen biết anh hết. Chỉ có anh là nhớ mang mán, chỉ gặp vài lần chắc là anh không thích nên không lưu vào bộ nhớ. Lướt một lượt anh giật mình hỏi A Thành:" sao cậu nhóc đó cũng mời vậy, thân từ khi nào vậy?"

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ