IX

1.1K 67 11
                                    

Sau hai ngày, Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn tỉnh, bác sĩ chỉ bảo: vì maú ngừng lên não trong thời gian lâu cần để thích ứng với máu mới. Các chỉ số vẫn đang dần ổn định, theo kết quả hiện tại thì cậu cần một tuần để tỉnh lại. Ông Vương đã lo thủ tục với bác sĩ để đưa cậu sang Mỹ trước kia du học giờ đổi thành bệnh nhân.

Tiêu Chiến vẫn chưa  hay tin, vì giao hẹn lúc trước với bà Vương nên anh không thể đến gần cậu được.

Vài ngày trước...

Sau khi gặp anh trước cổng trường. Hai người đã giao hẹn, sau khi du học, nếu hai người vẫn yêu nhau thì Bà Vương sẽ đồng ý. Anh đưa chiếc CD của  hai người cho Bà, cùng phối hợp thu đoạn ghi âm cuộc gọi. Bài báo thì với ông Vương vốn không khó khăn.

Vốn anh tin cậu, tin vào tình yêu của hai người nên đồng ý là bắt đầu từ hôm đó không xuất hiện trước mặt cậu và để cậu đi sang Mỹ. Anh cũng có thể nói sự thật với cậu, nhưng vì Bà Vương:" nếu giờ nó đi vì cậu thì không công bằng rồi, nó phải đi vì nó, bản thân nó sẽ quyết định tình cảm của nó là nó yêu cậu hay không. Nếu giờ nó biết đây là cuộc giao hẹn thì nó sẽ rào nó trong giới hạn đó" Vì vậy anh đồng ý buông cậu để cậu đi.

Có ai ngờ sự việc lại như vậy.

Anh lòng anh cũng chợt bất an, nhớ cậu nhưng không thể đến gặp. Anh đi bộ dọc con đường hướng về Bắc Kinh. Lúc đi ngang qua chiếc cầu, 1 chiếc xe quen thuộc tiến đến bíp còi rồi dừng lại. Bà Vương bước xuống chẳng nói, chẳng rằng tát vào mặt anh nói :" rốt cuộc cậu bỏ mùa mê thuốc lú gì cho con tôi vậy hả. Thật đáng kinh tởm mà. Nhờ cậu mà con trai tôi đi tự tử rồi đó cậu vừa lòng chưa hả. "

Tiêu Chiến hốt hoảng:" Nhất Bác, em ấy sao rồi?"

Bà Vương: " Cậu không có tư cách để biết. Sao? Hại con tôi ngần ấy chưa đủ sao? Hãy tự lo cho bản thân mình đi. Phải rồi, cậu còn người chị đang học điện ảnh phải không?" Nói rồi bà Vương lên xe rời đi.

Anh nhìn theo chiếc xe đang biến mất vào dòng xe cộ, anh lại tiếng đến vịnh vào lang cang trên cầu: " Nhất Bác, em sao vậy chứ? Nơi đó có lạnh không"

Anh vốn dĩ không biết cậu vẫn còn sống, chỉ biết cậu tự tử vì anh mà thôi. Tiêu Chiến gục xuống vừa xin lỗi vừa  gọi tên cậu mà khóc nức nở. Vừa hay điện thoại rung lên, là Tuyên Lộ gọi cho anh.

-" Alo Chiến Chiến à, hôm nay chị bận quá, không đến đón em được. Chị xin lỗi nha"

Anh gượng cười lau nước mắt:" em biết mà, không sao cả. Chị chuyên tâm làm việc đi"

Anh vừa dứt câu giọng người lạ bên kia đã ồn ào:" Cô có diễn được hay không thế? Đầu óc để đâu vậy hả? Tôi nói cô biết muốn làm diễn viên không phải chỉ cần nhan sắc thôi đâu mà cả cái đầu nữa. Nếu chỉ cần nhan sắc thì tôi mời một "tiểu thư phòng trà" cũng lời hơn cô rồi"

Tuyên Lô vội trả lời cậu em mình:" ukm, em về ăn uống rồi nghỉ ngơi, chị phải làm đây"

-" sư tỷ..." anh gọi

Dù bật bịu, nhưng Tuyên Lộ vẫn nán lại :" hửm" một tiếng đáp trả.

Anh nói:" Sư tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt nhé!"

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ