III

2.5K 100 14
                                    

Sau hôm hội thao, Tiêu Chiến đi tiệc với ban chấp hành. Anh nhờ A Thành đến đón mình, vì bản thân tửu lượng không tốt anh đã hẹn sẵn. A Thành đưa anh vào nhà trong bộ dạng chẳng có xương cũng chẳng chút sức lực, vừa quăng anh lên giường mẹ A Thành đã gọi, thế là vứt thằng bạn mình mặc sống chết chạy về nhà.

Nhất Bác thấy vậy lại lén ra khỏi nhà chạy sang. Cửa phòng không đóng, qua khe của cậu thấy anh đã nằm ngủ như chết trên giường rồi. A Bác đẩy cửa bước vào

-" Cần không?" Cậu hỏi con người không có hồn kia.

Anh mơ hồ đáp:" Nước"

Nhất Bác xuống dưới lấy nước, sẵn tiện thêm chút gia vị. Cậu nghĩ nếu anh nợ cậu điều gì đó thì mới để cậu trong tầm quan tâm được, hay là chịu trách nhiệm. Nếu đặc ân thì sủng ngọt cậu, có lẽ đó là điều cậu mong chờ. Chẳng hiểu vì sao khi thiếu đi tình cảm gia đình, điều cậu khao khát lại tình cảm tình người con trai này, một người lạ, đồng giới.

Cậu mang nước lên nói:" nước"

Anh chẳng buồn mở mắt, cũng không động tĩnh gì. Nhất Bác im lặng búng nước trong miệng đút cho anh. Vừa hết ly A Chiến đã bầy tỏ sự khó chịu trong người. Anh thấy nóng quá, mò tìm cái điều khiển điều hòa nhưng cậu đã sớm bật nó lên 30°C ngồi bên cạnh chờ anh thôi.

Tiêu Chiến khổ sở theo trí nhớ quen thuộc địa hình mà vào phòng tắm, cậu đỡ lấy anh hỏi

-" cần không?"

Tiêu Chiến mập mờ thấy gương mặt của cậu liền đẩy ra:" đi đi"

Nhất Bác vẫn nhiệt tình giúp anh vào phòng tắm, để anh ngâm mình trong nước nhưng chẳng có tác dụng. Một cách bất lực anh uất ức cởi mọi thứ trên người mình ra, thả trôi nổi trên mặt nước. Vẫn chưa cảm thấy dễ chịu được, anh phải tự xử lý, tay cầm lấy thứ đang trứng lên kia mà xoa dịu nó.
Nhất Bác khóa cửa phòng quay vào nhìn đã nóng rực cả người, nuốt nước bột tận hai lần liên tiếp. Cậu lần này không hỏi ý kiến anh mà cởi đồ mình chen vào trong bồn.

Anh đẩy cậu ra:" tôi tự lo được, đi đi"

-" Anh lo được mà thế này sao. Để em giúp anh"

-" A Thành... mày điên rồi sao? Không thấy kinh tởm à?" Tiêu Chiến không mở mắt, nhưng anh vẫn còn chút lí trí. A Thành đưa anh về mà. Anh lại càng không muốn cả hai khó xử.

Nhất Bác ôm lấy anh, tay mơn trớn cơ thể trong nước, ghé tai anh trả lời:" yên tâm đi, em là Nhất Bác, không phải A Thành"

-" Nhất Bác sao?"

-"Phải"

-" sao Nhất Bác lại ở đây, về đi mẹ cậu sẽ mắng đó"

-" sao anh không lo cho anh đi". Nói rồi cậu cầm lấy vật to cứng kia của anh mà nắn mạnh.

Anh sướng lại sợ đến run người :" đừng, đừng chạm vào chỗ đó"

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ