Chương 1: Thao Thiết nhỏ ham ăn mơ màng
Trans: Lan Anh
Beta: Tuyết Phi Ly
Trong 18 năm qua, Vu Hiểu Thao hầu như ngày nào cũng ở trong trạng thái cực kỳ đói, cậu ăn hết các mỹ thực khắp Đông Tây Nam Bắc, sức ăn của mình cậu dù có vượt qua tám người cũng không thể lấp đầy được cảm giác đói bụng ấy, cậu vẫn luôn nghĩ rằng do bản thân mắc phải bệnh gì, nhưng đi đến bệnh viện rất nhiều lần đều nhận được kết quả âm tính.
Cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không hề có bệnh tật gì…
Cho đến một buổi tối trước ngày cậu tròn mười tám tuổi, Thượng Cổ Thao Thiết thức tỉnh, Vu Hiểu Thao đang ngủ cũng bị dọa cho tỉnh dậy, nhìn những chiếc móng vuốt đột biến của chính mình, sờ sờ chiếc sừng nhỏ cong cong trên đầu, Vu Hiểu Thao suýt chút nữa bị chính bản thân mình dọa chết khiếp, ngỡ ngàng ăn hết đồ ăn tích trữ trong nhà mới lấy lại được lý trí.
Bắt đầu từ hôm ấy, cuối cùng thì cậu cũng biết mình rốt cuộc là thứ gì rồi.
Kí ức của Thượng Cổ Thao Thiết nói cho cậu biết, thân là Thao Thiết, cậu bắt buộc phải ăn hết số lượng lớn thức ăn có chứa đủ linh lực mới có thể sống tiếp.
Ngoài những kí ức này ra, Truyền Thừa còn bổ sung thêm một không gian cốt truyện của Thao Thiết.
Tuy nhiên, Thao Thiết nhỏ 18 tuổi ham ăn có thể sống sót được cũng là một kỳ tích, làm sao có đủ linh lực để mở ra không gian Truyền Thừa cơ chứ!
Vậy nên, cái thứ đó chỉ là một thứ viển vông hão huyền thôi.
Đồng thời, sau khi tỉnh dậy lại là cảm giác đói cồn cào khó nhịn dần dần kéo đến, gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của Vu Hiểu Thao.
Vu Hiểu Thao từ một tiểu tham ăn thăng cấp thành đại tham ăn, tiền mà cậu đi làm kiếm được hầu như đều tiêu vào việc mua đồ ăn.
Như vậy vẫn chưa đủ, Vu Hiểu Thao mỗi ngày đều bụng đói cồn cào hận không thể đem những cái cây bên đường nhìn giống đùi gà kia nuốt vào bụng.
Có một lần Vu Hiểu Thao đang ôm đống đồ ăn vặt ngồi trên sofa, hình ảnh một đàn cá heo trắng phi lên khỏi mặt nước ở trong TV đẹp đẽ đến mức khiến cậu kinh ngạc, đây tuyệt đối là tác phẩm đắt giá của thiên nhiên.
Tại khoảnh khắc đó, tất cả đồ ăn vặt trong mắt cậu đều mất đi hương vị, Thao Thiết nhỏ nào đó nhìn về phía màn hình TV, ánh mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục, nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi rồi.
Mãi đến sau này, mỗi khi Vu Hiểu Thao nhìn thấy bất kỳ loài động vật hoang dã nào đều sẽ dấy lên một loại cảm giác thèm ăn mãnh liệt không thể chịu đựng được.
Vu Hiểu Thao dần dần ý thức được, trên thế giới này, chỉ có những loài động vật hoang dã mới tồn tại các linh lực rời rạc, loài động vật nào càng khan hiếm thì linh lực lại càng nhiều.
Tuy nhiên, lý trí nói cho cậu biết, những loài động vật này không thể ăn.
Cùng với sự thay đổi của thời gian, cảm giác đói bụng của Vu Hiểu Thao lại càng mãnh liệt, lượng thức ăn cũng ngày càng nhiều thêm.