CHƯƠNG 5

16 2 0
                                    

Chương 5: Khác biệt ngôn ngữ

Editor: SugarSphynx

Beta: Tuyết Phi Ly

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Lôi Khải Hoành xách con cá nhỏ lên, đến gần con suối, nhanh nhẹn đánh vảy, mổ bụng, moi ruột con cá bạc nhỏ, sau đó nhóm lửa nướng.

Vu Hiểu Thao ngồi xổm bên chân người nào đó, đôi mắt mèo to tròn, sáng sủa và trong trẻo không hề chớp nhìn chằm chằm cá nhỏ đang nướng trên lửa, bụng vang lên những tiếng ùng ục không thể kiểm soát.

Lôi Khải Hoành nâng cánh tay rảnh rỗi lên, đặt ở trên đầu con mèo nhỏ mà gảy gảy lỗ tai mềm mại của nó.

Con mèo ham ăn nào đó đang chờ được cho ăn đã rất ngoan ngoãn, lần này chẳng những không có móng vuốt duỗi lại gần chống đối, mà nó còn ngẩng đầu dùng sức cọ cọ tay người đàn ông cao lớn.

Sau vài phút, mùi thức ăn chín thơm ngào ngạt dần dần tỏa ra. Vu Hiểu Thao thật sự không kìm nổi nữa, cái đuôi quét qua gót chân người nào đó, không ngừng hỏi: “Meo? Meo? Meo?”

Chín chưa? Chín chưa? Còn chưa chín sao?

Một chuỗi âm thanh “Meo meo” kêu la lọt vào tai hắn.

Lôi Khải Hoành kéo khóe miệng, thấy con cá nhỏ dần dần chín vàng mới lấy chiếc que dài xiên con cá nhỏ ra khỏi đống lửa.

Vu Hiểu Thao nâng móng vuốt đè lại chân người này, đứng lên định duỗi đầu với lấy nó.

Lôi Khải Hoành nhanh hơn một bước nhấc con cá nhỏ đã nướng lên cao: “Kiên nhẫn nào, nóng lắm.”

Vu Hiểu Thao liếm liếm chiếc răng nanh, ánh mắt dán chặt vào con cá nhỏ.

Lôi Khải Hoành nhặt lấy một tảng đá đã rửa sạch sẽ bằng nước suối, gỡ con cá nhỏ ra rồi đặt xuống.

Vu Hiểu Thao xoay người một cái, bổ nhào về phía trước cúi đầu bắt đầu ăn.

Một con cá nhỏ này to cỡ hai ngón tay, Vu Hiểu Thao có thể ăn hết trong vài ba miếng.

Con mèo nhỏ tham ăn nào đó còn chưa thỏa mãn, liếm sạch sẽ hết tất cả vụn còn lại trên tảng đá.

So với nước suối thì linh lực của nó còn nhiều hơn, khiến Vu Hiểu Thao vô cùng hài lòng. Nhưng con cá này nhỏ quá, thật sự không đủ để nhét kẽ răng.

Vu Hiểu Thao xoay người lại, vô cùng ngoan ngoãn mà đi tới trước mặt người nào đó, hai bàn chân thu móng vuốt lại ngồi xổm ở đó, ngửa đầu mở to đôi mắt mèo, mong chờ nhìn người nào đó: “Meo, meo.” Không đủ, muốn ăn nữa!

Lôi Khải Hoành: …

Vu Hiểu Thao nhìn người này vẫn bất động, cậu nâng móng vuốt lên hơi vỗ vỗ vào ống quần người này, ngửa đầu tiếp tục kêu:

“Meo, meo.”

Please, lại đi bắt cá nhỏ về nướng đi mà!

Lôi Khải Hoành nâng tay vuốt dọc theo phần lưng con mèo nhỏ, quay người lại nhảy vào con suối nhỏ, mò bắt hơn mười con cá nhỏ về.

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ