Chương 25: Ba trong một
Editor: SugarSphynx
Beta: Tuyết Phi Ly
Lôi Khải Hoành nhìn con mèo cam trắng nhỏ trên mặt bàn, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, vươn bàn tay ra, chân thành mà nói: “Cảm ơn Quất Tọa nhỏ.”
Mặc dù không rõ mèo nhỏ này rốt cuộc là một cơ thể có trí tuệ cao thế nào, nhưng có thể khẳng định rằng thể chất và tinh thần lực của hắn được chữa trị trăm phần trăm là do mèo nhỏ này. Khi kỹ thuật chữa bệnh trước đó đã không có biện pháp, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi mà nó đã dọn dẹp sạch hoàn toàn vết thương nặng ban đầu của hắn. Quất Tọa nhỏ đúng là không đơn giản.
Vu Hiểu Thao nghe thấy tên gọi này thì nháy mắt đen mặt.
Quất Tọa là Quất Tọa, tại sao phải thêm chữ “nhỏ” vào?
Ý nghĩa của cái tên này thật rõ ràng, Lôi Khải Hoành cũng dễ dàng hiểu được. Hắn nhướn mày, mắt nhìn thân hình của mèo nhỏ từ trên xuống dưới.
Ngoài đôi tai ra thì chẳng có gì lớn cả.
Cái đuôi thì con người không có, có thể loại trừ được.
Vu Hiểu Thao ném cho hắn một ánh mắt coi thường của bậc đế vương.
Đôi mắt của trẫm cũng khá lớn đó!
Nhưng Lôi ái khanh cũng không cần nóng vội như vậy, chờ một ngày nào đó cây tiêu nhỏ của trẫm lớn lên, trẫm nhất định sẽ có cơ hội trở thành một Quất Tọa to lớn.
Không chừng dáng người ấy còn đi thi đấu với voi được đó, trẫm sẽ làm ái khanh phải lau mắt mà nhìn!
Không có cách nào khác, đã nhiều năm chưa bao giờ ăn no nên giấc mộng này chính là đơn giản thô thiển như vậy!
Tuy nhiên, trước mặt.
Vu Hiểu Thao cúi đầu nhìn bàn tay đang mở ra của Lôi Khải Hoành rồi nâng chân đặt lên đó.
Bởi vì thời gian sắp tới Lôi ái khanh sẽ vì trẫm mà hứng chịu lửa giận nên trẫm cố gắng không so đo bất hòa với ái khanh.
Lôi Khải Hoành khép tay nắm lấy bàn chân của mèo nhỏ lắc lắc.
Bàn chân nhỏ xíu nóng hầm hập, một bên là nệm thịt mềm mềm mại mại, một bên là lớp lông ngắn mượt như nhung.
Khi nắm lấy rắt có cảm xúc.
Vì thế, Nguyên soái Lôi theo bản năng mà nắm chặt, nhẹ nhàng xoa niết.
Vu Hiểu Thao: …
Trẫm biết điều đó!
Vu Hiểu Thao bình tĩnh rút chân về, đôi mắt mèo tức giận nhìn từ trên xuống dưới bộ quân phục vô cùng vừa người của Lôi Khải Hoành: “Meo.”
Chữ “Cảm ơn” treo trên miệng chỉ là nói nói suông, anh đừng quên đưa cho trẫm bộ quần áo kia.
Lôi Khải Hoành phát hiện ra rằng sau khi bản thân đã nhận định mèo nhỏ này là một sinh mệnh có trí tuệ cao thì rất nhiều ý định của nó hắn đều hiểu được rất rõ ràng. Ví dụ như lúc này hàm ý mà mèo nhỏ muốn biểu đạt có liên quan tới điều kiện trao đổi khi đe dọa nó lúc nãy.