CHƯƠNG 15

13 1 0
                                    

Chương 15: E rằng trẫm không nhận ra mày rồi!

Editor: Xiaoni

Beta: Tuyết Phi Ly

Lúc này, lời nói của đội trưởng đội hộ vệ bên cạnh Lôi Khải Hoành truyền đến, “Trưởng quan, có phải bây giờ ngài khởi hành không?”

Vu Hiểu Thao đang yêu thích mà vỗ vỗ thân cây hoa tiêu nhỏ trong không khí, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn ngay lúc Lôi Khải Hoành gật đầu đồng ý.

Vu Hiểu Thao: …..…….

Nếu sắp phải rời đi, cây tiêu nhỏ của cậu phải làm sao?

Vu Hiểu Thao nhìn Lôi Khải Hoành chốc lát rồi lại nhìn qua cây tiêu nhỏ.

Cậu vừa mới lập lời hứa với cây tiêu nhỏ xong, vừa được vài phút đã nuốt lời, có phải là hơi tệ không?

Lôi Khải Hoành bước vài bước qua đó, ngồi xổm bên cạnh mèo nhỏ, liếc nhìn trong đống kiến trúc đổ nát đó, thực vật nhỏ lúc nãy vẫn còn lá, bây giờ không biết tại sao chỉ còn mỗi thân cây, đột nhiên có cảm giác mèo nhỏ lúc này đang ngồi trước thân cây nhỏ có chút phiền muộn và suy sụp.

Lôi Khải Hoành đưa tay vuốt vuốt gáy của mèo nhỏ, nói: “Nếu thích cái cây này thì đem theo.”

Vu Hiểu Thao hơi phân vân, sau khi quan hót phân trở lại, cậu đã chắc chắn không nỡ bỏ cây tiêu nhỏ rồi, cậu ngẩng đầu nhìn Lôi Khải Hoành, “Meo?”

Phải đem theo một cách lành lặn, không được để hoa tiêu nhỏ chịu một hư tổn nào?

Lôi Khải Hoành nhìn ra được nỗi lo âu ẩn giấu trong ánh mắt to tròn đó của mèo nhỏ, liền hứa ngay lập tức, “Yên tâm, sẽ không gây ra tổn thất gì cả.”

Vu Hiểu Thao từ trong đống hoang tàn đứng lên, bốn cái chân trắng bíu vào cánh tay của Lôi Khải Hoành, dùng đôi mắt mèo nghiêm túc nhìn chằm chằm Lôi Khải Hoành: “Meo!”

Nói lời giữ lời! Nếu không, trẫm sẽ rất giận dữ đó!

Lôi Khải Hoành tiện tay nhấc mèo nhỏ lên, vừa chỉ tay xuống mặt đất vừa nói với đội trưởng đội hộ vệ đứng bảo vệ bên cạnh rằng: “Xới cây con này ra đem đi, không được tổn thương bộ rễ của nó.”

Đội trưởng đội hộ vệ: ….…..

Cây con? Rõ ràng trên mặt đất là một cọng cỏ.

Cho dù thế nào, đây là mệnh lệnh của trưởng quan.

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ