Chương 47: Trẫm ban thưởng cho anh thứ này
Editor: SugarSphynx
Beta: Tuyết Phi Ly
Sau khi rời khỏi phòng kiểm tra, Lôi Khải Hoành bế mèo nhỏ tới căn phòng mà lão Ngụy cất giữ bưu kiện.
Ở giữa các gói hàng vuông vắn khổng lồ là một cái hộp lưu trữ xách tay đặc biệt của Đế quốc.
Loại hộp trong suốt này có thể bảo vệ thức ăn hoàn hảo, giảm thiểu mọi sự ôi thiu nảy sinh đối với màu sắc hay hương vị của đồ ăn.
Vu Hiểu Thao cách cái lọ trong suốt có thể nhìn thấy được đủ loại kiểu dáng đồ ăn ở bên trong.
Bàn chân của cậu vươn ra túm lấy một túi cá nhỏ rán vàng ruộm, nội tâm dâng trào sự cảm động tột đỉnh.
Lão Ngụy thật sự là một người tốt bụng!
Một người nấu ăn siêu giỏi!
Lôi Khải Hoành nhìn bộ dáng kích động của mèo nhỏ nhà hắn, giơ tay giúp nó mở lớp đóng gói của túi cá nhỏ ra.
Hương thơm tươi mới, giòn rụm khiến cho mắt mèo của Vu Hiểu Thao mở to hết cỡ.
Hương vị của những con cá nhỏ rán bắt lên từ dưới ao nuôi cá của trẫm quả nhiên thơm ngon tuyệt đỉnh!
Khi mèo nhỏ đang mỹ mãn nhai rồm rộp đồ ăn vặt thì Lôi Khải Hoành mở lời ghi chép điện tử qua AI gắn trên gói đồ ăn của lão quản gia.
Lão quản gia tận tình khuyên bảo: Thưa Nguyên soái, Quất Tọa nhỏ dù sao cũng chỉ là một con mèo với cơ thể yếu ớt. Khi ngài chinh chiến bên ngoài, xin ngài nhất định phải bảo đảm an toàn cho mèo nhỏ.
Lôi Khải Hoành: …
Nhìn qua thì cảm thấy câu nói này rất bình thường, nhưng dù sao thì hắn vẫn cảm thấy được bên trong còn có ý tứ sâu xa khác.
Lúc này, lão quản gia đang ở Đế tinh, ông vừa uống trà vừa nhìn cây tiêu nhỏ cực kỳ tươi tốt ở sân sau và im lặng cảm thán.
Nguyên soái vất vả lắm mới tìm được một người bầu bạn cùng sánh vai trong suốt quãng đời còn lại, chẳng cần phải kết hôn, còn có thể cùng ra chiến trường.
Chẳng trách hơn nửa đêm Nguyên soái vội vàng rời đi cũng không quên mang theo Quất Tọa nhỏ.
Tình yêu đang lúc cuồng nhiệt gặp phải sự chia cắt, người nào có thể chịu đựng được điều này cơ chứ!
Dù sao thì Nguyên soái cũng không chịu được.
Chỉ là sau khi mèo nhỏ này rời đi, phủ Nguyên soái vốn lạnh lẽo này lại trở nên quạnh quẽ hơn không ít.
Trong chốc lát lão quản gia không có việc gì làm liền cảm thấy không thoải mái, ông trầm ngâm nhìn dòng nước lấp lánh dưới ao nuôi cá.
Sau khi Lôi Khải Hoành xem xong lời ghi chép của lão quản gia để lại, hắn cúi đầu nhìn về phía mèo nhỏ đang “meo meo” vùi đầu vào ăn.
Rõ ràng, so với những đồ ăn trước kia, mèo nhỏ càng hài lòng hơn với những nguyên liệu nấu ăn mà nó gieo trồng và nuôi nấng ở sân sau kia.