Chương 7: Không gian thừa kế Thao Thiết
Editor: SugarSphynx
Beta: Tuyết Phi Ly
Vu Hiểu Thao hạ quyết tâm không thừa kế vương vị nữa, cái chân một lần nữa lại khua khua ý bảo tiếp tục chặn AI thừa kế.
Sau đó, cái chân nhỏ sờ soạng cái bụng nhỏ càng ngày càng trống rỗng của mình, thở dài một tiếng.
… Không biết tới khi nào mới có thể ăn một chút.
Vu Hiểu Thao nhìn dáng vẻ thoải mái của quan hót phân có thể sẽ sống nương tựa với cậu sau này, vươn cái chân giữ lấy bả vai người nọ để an ủi quan hót phân đã vất vả.
Tuy rằng bụng đói kêu vang và cũng không còn nhiều sức lực nhưng cậu vẫn nghiêm túc giậm chân giúp hắn xoa bóp vai.
Giẫm giẫm bên này, rồi lại dịch sang bên kia tiếp tục giẫm.
Lôi Khải Hoành quay đầu, liếc mắt nhìn con mèo nhỏ một cái.
Vu Hiểu Thao ân cần mà kêu một tiếng: “Meo.”
Lông mày Lôi Khải Hoành hơi động, hắn đưa tay xách thêm mấy bao nữa.
Cho dù con mèo nhỏ có thể thích nghi với môi trường của khu siêu trọng lực, nhưng nó sẽ tiêu thụ năng lượng thể chất cao hơn so với bình thường. Hơn nữa, bụng của con mèo nhỏ đã phẳng hơn đáng kể từ khi vào mỏ. Có lẽ lần sau hắn phải mua nhiều thức ăn hơn.
Vu Hiểu Thao thấy động tác của Lôi Khải Hoành thì ngay lập tức được cổ vũ, càng ngày càng ần cần mà giẫm tới giẫm lui trên vai người nọ.
Nhưng mà một khi đã đói bụng thì dễ dàng bị mất sức, cuối cùng Vu Hiểu Thao cũng không chống đỡ nổi, ngồi phịch xuống rồi mềm mại nằm sấp trên vai của quan hót phân, đôi mắt cậu khép lại dưới nhịp điệu của tiếng bước chân vững vàng của quan hót phân.
Trong mơ có vô số con cá nướng khô vàng bơi qua bơi lại, Vu Hiểu Thao – con mèo từng được nếm thử hương vị này – bổ nhào tới.
Lôi Khải Hoành nhanh tay đỡ được con mèo nhỏ vừa rơi xuống, hắn cúi đầu nhìn nó. Con mèo nhỏ nhắm mắt ngủ say, mềm mại nằm nhoài về phía trước, lộ ra cái bụng nhỏ trắng trẻo.
Lôi Khải Hoành giơ tay lên sờ sờ, quả thật là đã dẹp lép rồi, trống rỗng hơn so với tưởng tượng của hắn.
Ăn nhiều như vậy mà lại dễ đói thế này…
Có lẽ là do người chủ cũ ruồng bỏ nên mới bị vứt xuống từ trên thiết bị bay.
Lôi Khải Hoành một tay bế con mèo nhỏ, đẩy nhanh tốc độ khuân vác quặng thô.
Khi trời tờ mờ sáng, Lôi Khải Hoành đã làm xong công việc, được nhận một khoản tiền nhỏ rồi mang con mèo nhỏ đang ngủ say sưa rời khỏi khu siêu trọng lực.
Lúc này, Lôi Khải Hoành ngoài mua bánh mì thì hắn còn mua rất nhiều thức ăn khác từ cửa hàng thực phẩm. Hắn tìm góc khuất trong công viên, ngồi trên cái ghế dài, bàn tay to phủ lên hơn nửa người con mèo nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi.