Chương 68: Chân trước của trẫm biến thành bóng chày
Editor: Tuyet Nhu Tran
Beta: Tuyết Phi Ly
Vì thế, Vu Hiểu Thao vốn hơi choáng váng lại ngốc……
Lôi ái khanh vừa nói gì đó?
Lôi Khải Hoành nhìn bảo bối trợn tròn mắt, để sát trán mình vào trán bảo bối, ngón tay lướt qua tóc đỡ ở sau đầu bảo bối, giọng nói trầm thấp từ sâu trong yết hầu phát ra, “Bệ hạ không nói gì, vậy hạ quan có thể coi như ngài đồng ý không?”
Vu Hiểu Thao bị dáng vẻ cực kỳ thân mật này của Lôi ái khanh làm cho càng thêm ngơ người.
Đồng ý? Trẫm đồng ý cái gì?
Có xúc cảm ấm áp dừng lại ở chóp mũi cậu, cằm được nâng lên, bên môi bị chạm vào như có như không, đồng thời, âm thanh trầm trầm dễ nghe vững vàng truyền đến, “Lúc theo đuổi bệ hạ, hạ quan có thể yêu ngài sao?”
Trong đầu Vu Hiểu Thao đùng một cái nổ tung, chớp chớp mắt nhìn Lôi ái khanh sau khi chạm vào cậu liền lùi ra sau một chút, tim đập nhanh như trống trận, có loại tình cảm sớm đã nảy mầm không chịu khống chế chui lên từ dưới đất, đã không thể vãn hồi!
Trẫm chưa bao giờ biết, chỉ mấy câu nói của Lôi ái khanh thôi cũng đã có thể làm trẫm hưng phấn như vậy, còn hưng phấn hơn cả lúc ăn tôm hùm đất!
Trẫm thích Lôi ái khanh như vậy!
Theo đuổi gì đó, trẫm chuẩn!
Muốn yêu trẫm gì đó, trẫm cũng chuẩn!
Từ hôm nay trở đi, quan hệ chủ nhân và thú cưng giữa trẫm và Lôi ái khanh hoàn toàn kết thúc.
Với lại, vừa nãy Lôi ái khanh chạm vào trẫm chưa đủ, trẫm còn muốn làm lại thêm một lần!
Vì thế mang theo khát vọng nào đó không chịu khống chế, vật nhỏ nào đó trong cơn hoảng hốt đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ Lôi ái khanh, dán sát vào cánh môi kia.
Động tác nho nhỏ này cứ như đã mở ra cái chốt nào đó, ban đầu cũng chỉ là đụng chạm như có như không rồi dần dần nhiệt liệt lên. Lôi Khải Hoành ôm chặt lấy bảo bối chủ động thò qua, trấn an bảo bối đang nhiệt tình gặm cắn của hắn.
Vu Hiểu Thao thấy cảm giác môi lưỡi tương giao với Lôi ái khanh đúng là không cách nào tự kiềm chế được, cả người đều nóng lên cứ như muốn bốc cháy.
Nếu có thể, lát nữa trẫm muốn ăn hai mươi quả dưa hấu ướp lạnh, loại vừa ngọt vừa mát ý!
Nguyên soái Lôi nỗ lực giữ lý trí, sợ chính mình không khống chế được lại phát hiện, lý trí gì đó, chính là dùng để phá vỡ!
Động tác vật nhỏ gặm cắn ngọt ngào đến cực điểm, hắn còn có lý trí gì nữa được chứ.
Đến vật nhỏ nào đó suýt nữa gặm cả một mồm lông, trận hôn môi gặm cắn hỗn loạn này mới khó khăn lắm mới kết thúc. Vật nhỏ nào đó dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn chằm chằm đầu hổ, cứ như đang tìm kiếm nơi có thể tiếp tục hạ miệng.