Chương 17: Trẫm không cần thứ này!
Editor: Xiaoni
Beta: Tuyết Phi Ly
Vu Hiểu Thao rất buồn bực, buồn bực đến mức ăn không còn ngon miệng nữa rồi, sự trưởng thành của cây tiêu nhỏ ảnh hưởng đến việc từ nay về sau cậu có thể ăn no hay không.
Cậu cần phải nói chuyện với Lôi Khải Hoành.
Sau đó, cậu mới đột nhiên ý thức được mấy ngày nay ăn uống no đủ, hình như đã mấy ngày rồi không nhìn thấy bóng dáng của Lôi Khải Hoành.
Vu Hiểu Thao từ vật chứa lớn trồng tiêu nhỏ trượt xuống, từ khoang riêng của người nào đó chui ra ngoài, đi dạo trong phi thuyền.
Cảnh tượng mà cậu đi khắp nơi tìm người rất kỳ lạ, mỗi một người cậu gặp phải dường như ai cũng hứng thú với cậu, những ánh mắt sáng rực đó hận không thể cố định luôn trên người cậu.
Ban đầu Vu Hiểu Thao rất lễ độ mà chào hỏi với mỗi một vị binh sĩ mình gặp, “Meo!”
Nhân tiện hỏi một câu, “Meo?”
Nguyên soái của mấy người đang ở đâu?
Nhưng cứ hễ cậu đến gần, những binh sĩ mặc đồng phục đó đều đồng lòng lùi về sau một bước, tránh cậu thật xa.
Đối với hành động này, Vu Hiểu Thao không thể hiểu nổi.
Trẫm hiện tại là mèo, một con mèo nhỏ đáng yêu không gì sánh bằng màu cam trắng!
Nếu mấy người nhìn thấy bộ dạng bản thể Thao Thiết của tôi thì còn náo loạn đến mức nào?
Tuy rằng không hy vọng những binh sĩ này nghe hiểu tiếng mèo, nhưng mà phản ứng của người bình thường không phải là lúc gặp được thú cưng đi lạc thì nên giúp nó tìm chủ nhân sao? Vậy mà đám người này lại dùng ánh mắt vô cùng đề phòng nhìn cậu.
Trẫm rất không thoải mái!
Sau đó, Vu Hiểu Thao không chào hỏi nữa, dạo bước loanh quanh trong phi thuyền.
Nhiều lần đi đến mơ hồ thì lại quay về nơi mình đã đi qua.
Vu Hiểu Thao lại càng không thoải mái hơn nữa, vốn dĩ vì chuyện cây tiêu nhỏ không chịu lớn, trong lòng đã chất chứa lửa giận và lo lắng, lúc này càng trừng to đôi mắt mèo hơn, khí thế lúc bước đi có chút hung hăng.
AI thừa kế đã nhịn rất lâu thử hỏi một câu.