Chương 10: Mèo cũng muốn bế quan (2)
Editor: Tuyet Nhu Tran
Beta: Tuyết Phi Ly
(*chỗ này mình cũng không hiểu sao tác giả lại ghi phần 2 nữa, trước đấy cũng không có chương nào tên tương tự )
Mà cái cơ giáp Vu Hiểu Thao cảm thấy siêu cấp ngầu như vậy, bị quan hót phân bán đi…………
Vu Hiểu Thao nằm trên tay Lôi Khải Hoành, nhìn hắn lần thứ hai nhận được một tấm card tinh tệ màu bạc, cậu thở dài không ra tiếng.
Đến khi Lôi Khải Hoành mua một cái võng treo ở phòng làm việc, Vu Hiểu Thao nháy mắt liền quên mất chiếc cơ giáp kia, thoải mái nằm đung đưa trên đó, sung sướng cuộn đuôi lại.
Lôi Khải Hoành nhìn con mèo nhỏ đang ngáy ngủ trên võng, hắn thuận tay đắp cho cậu một cái chăn.
Vu Hiểu Thao thò đầu từ trong chăn ra, dùng đôi mắt mèo trong trẻo của mình nhìn Lôi Khải Hoành, “Meo~”
Nào, đến đây ngủ đi.
Trong chốc lát, cậu không kiểm soát giọng điệu của mình làm khi nói hơi nhộn nhạo!
Khi nói ra bằng tiếng mèo thì nghe hơi cong cong lượn lượn, phối hợp với tiếng mèo nhỏ lại rất uyển chuyển.
Vu Hiểu Thao:…………
Cậu thật sự chỉ muốn ngủ, tuyệt đối không có ý khác!
Lôi Khải Hoành giơ tay sờ đầu mèo nhỏ. Hắn cởi áo khoác ra, ôm mèo nhỏ nằm trên võng.
Nhưng ai kia thật sự quá to con, cái võng chỉ có thể miễn cưỡng đủ cho mình hắn nằm. Vu Hiểu Thao dẫm lên cánh tay hắn nhìn một vòng cũng không thấy chỗ thích hợp, cậu liền nhảy lên ngực quan hót phân. Dây thần kinh nhạy cảm ở đệm thịt cách quần áo ai kia vẫn cảm nhận được cơ ngực cứng rắn.
Trong đầu Vu Hiểu Thao cũng tự nhiên nhớ tới ngày đó, cậu nhìn thấy dáng người rắn chắc của ai kia bên bờ suối.
Sau đó, bốn cái chân của Vu Hiểu Thao cũng không biết nên để chỗ nào…………
Quan hót phân nghĩ cậu chỉ là mèo, nhưng cậu lại rõ rang mình là thanh niên trai tráng.
Thân mật nằm trong ngực một người đàn ông khác để ngủ như này thật sự không ổn!
Vu Hiểu Thao còn chưa nghĩ ra nên nằm đâu thì một bàn tay to đã để trên lưng cậu, một cái chăn cùng lúc được đắp lên, chôn cậu ở giữa.