CHƯƠNG 30

10 0 0
                                    

Chương 30: Trẫm nhỏ yếu, đáng thương, bất lực

Editor: SugarSphynx

Beta: Tuyết Phi Ly

Tất nhiên, cho dù đất ở vườn sau có siêu màu mỡ, chủng loại thực vật có thể phát triển một cách nhanh chóng, nhưng…

Cây hành lá này còn chưa to bằng ngón tay út, còn chưa trưởng thành đã bị vặt xuống đưa đến phòng bếp.

Nguyên soái, ngài phải gấp gáp đến cỡ nào vậy?

Ông già này đã nhìn ngài lớn lên, tình huống của ngài như nào tôi còn không rõ sao, ngài nếm được ra hương vị gì sao?

Nhưng lão quản gia vừa ngẩng đầu lên liền thấy hai đôi mắt.

Đôi mắt của Nguyên soái ông đã nhìn nhiều năm thì tạm thời không đề cập tới, nhưng đôi mắt mèo to tròn trong suốt của mèo nhỏ đang ở trên cánh tay Nguyên soái kia lóe sáng, tràn ngập sự mong chờ, có thể làm cho lòng người tan chảy.

Vì thế, lão quản gia một lần nữa lại nhìn thấy và ngầm hiểu cảnh này.

Tất cả mọi nghi ngờ đã được hóa giải, ông cũng cực kỳ thuận tay mà nhận hai cọng hành xanh mướt, lưu loát mang đi rửa.

Sau khi điều khiển người máy tránh qua một bên, lão quản gia nhanh nhẹn cắt nhỏ hành lá đã được rửa qua nước sạch, đồng thời lấy ba quả trứng gà tươi từ chỗ nguyên liệu nấu ăn, đập vào trong bát, trút chỗ hành vừa thái nhỏ vào rồi cho thêm chút muối.

Sau đó, phòng bếp vang lên âm thanh lanh lảnh có tiết tấu khi ông khuấy trứng gà.

Bên ngoài phòng bếp, một người một mèo nhìn chăm chú chất lỏng màu vàng nhạt kết hợp cùng những vụn hành lá xanh biếc được chiếc đũa khuấy đều.

Sau đó là bật bếp, thêm mỡ, đổ trứng vào rồi lật mặt trứng.

Mặc dù đã lâu rồi lão quản gia chưa tự mình nấu cơm nhưng tay nghề nấu ăn của ông vẫn chưa giảm sút. Một đĩa trứng hành thơm ngào ngạt nhanh chóng được đặt trên bàn.

Trứng gà màu vàng nhạt kèm hành lá xanh biếc xếp chồng trên chiếc đĩa trắng trên bàn.

Màu sắc và hương vị đều đủ cả!

Sau đó, Vu Hiểu Thao ngửi được mùi hương này thì say mê mà liếm mép.

Rồi cậu bám vào cánh tay của Lôi Khải Hoành, mềm mại mà kêu một tiếng: “Meo.”

Lôi ái khanh, trẫm muốn ăn! Bây giờ, ngay lập tức!

Mà lúc này Lôi Khải Hoành đang nhíu mày nhìn đĩa trứng gà đã được lão quản gia chuẩn bị chu đáo trên bàn.

Trong hai mươi mấy năm qua, đối với hắn mà nói, vị giác của hắn đã không cảm nhận được chút gì nữa.

Nhưng bây giờ hắn lại ngửi được một mùi hương chưa bao giờ được trải nghiệm.

Hương vị này cũng không chỉ là mùi của hành lá trong trứng, mà hắn còn ngửi thấy mùi trứng rán với mỡ.

Vu Hiểu Thao đã thèm muốn chết rồi nhưng Lôi ái khanh đang ôm mình lại có thể ngồi im một chỗ!

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ