CHƯƠNG 23

6 0 0
                                    

Chương 23: Trẫm muốn cho ái khanh gánh nồi

Editor: Tuyet Nhu Tran

Beta: Tuyết Phi Ly

 

Lôi Khải Hoành co ngón tay lại, gõ nhẹ vào đầu mèo nhỏ đang cắm cúi cắn ống tay áo của hắn, ngay cả râu mèo đều cọ vào cổ tay hắn.

Vu Hiểu Thao cắn ống tay áo, buồn bực kêu lên, “Meo meooo!”

Đừng có mà chọc trẫm, để trẫm phát tiết cơn giận cái đã!

Mèo nhỏ đáp lại quá hung dữ làm bác sĩ đang thu lại cảm xúc bên cạnh không  nhịn được co giật khóe miệng.

Trên tinh hạm này cũng chỉ có vị bảo bối này dám thẳng thừng đối xử với trưởng quan của họ như vậy, muốn dính thì dính, muốn hung dữ thì hung dữ.

Khóe môi Lôi Khải Hoành hơi chuyển động, cũng không ngăn cản cậu, dùng cánh tay nâng mèo nhỏ, để kệ cho cậu cắn xé.

Bác sĩ ho khan một nói, “Thưa trưởng quan, vì bảo đảm an toàn, tôi cho rằng cơ thể của ngài cần kiểm tra lại kĩ hơn nữa, xin ngài hãy đi theo tôi đến phòng trị liệu một chuyến.”

Vu Hiểu Thao đang cắn tay áo ngẩng đầu lên, nhìn về phía bác sĩ bằng cặp mắt mèo trong trẻo.

Bác sĩ không rõ sao mèo nhỏ lại nhìn mình, cứ thấy ánh mắt của nó như đang đánh giá mình.

Anh ta sờ mũi, giơ tay khiêng khoang trị liệu bị mình ném dưới sàn lên, xách theo dụng cụ thí nghiệm thể chất, dẫn đầu ra khỏi phòng huấn luyện.

Lôi Khải Hoành sờ đầu mèo nhỏ một chút, đi theo.

Mấy binh sĩ còn lại lập tức liên hệ với kỹ sư máy móc trên tinh hạm, cho họ đến đây sửa lại vách khoang bị trưởng quan đấm thủng và hệ thống trọng lực bị đá hỏng.

Quá trình kiểm tra rất phức tạp, Vu Hiểu Thao không thấy hứng thú, cậu chỉ muốn biết kết quả.

Cậu nhàm chán nằm trên mặt bàn, đung đưa cái đuôi.

Lôi Khải Hoành liếc cậu một cái, không biết lấy từ đâu ra một cuộn dây, giơ tay ném ra ngoài.

Mắt mèo của Vu Hiểu Thao lập tức dính sát vào đó, đuổi theo vèo một cái, nhanh chóng lao lên lăn lộn cuộn dây.

Khi vuốt mèo kéo dây ra, Vu Hiểu Thao bắt đầu thấy rối rắm.

Bản tính của một Thao Thiết như cậu, hình như cũng chỉ còn lại ăn……

Các tập tính khác thì càng ngày càng thiên hướng với mèo.

Đây đúng là một cái sự thật làm người buồn rầu.

Vu Hiểu Thao một bên u buồn chấp nhận số mệnh, một bên dùng móng vuốt lôi kéo cuộn dây, trong chốc lát thế mà cảm thấy chơi rất vui!

Đây là một cuộn dây biết tự bật nhảy, có thể kéo đầu sợi dây lăn khắp nơi, hoàn toàn có thể dùng để giết thời gian.

Còn vì sao ái khanh đường đường là một vị Nguyên soái lại mang cuộn dây bên người.

Người hầu của mèo cũng có sự kiên trì của bản thân, Vu Hiểu Thao không muốn đi sâu nghiên cứu.

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ