Chương 46: Trẫm bị ám ảnh…..
Editor: Xiaoni
Beta: Tuyết Phi Ly
Lôi Khải Hoành nhìn thể linh hồn của mèo nhỏ, cười đến mất kiểm soát.
Nhất thời không kiềm lòng được, duỗi tay nhấc mèo nhỏ lên, hôn lên đầu mèo nhỏ một cái.
Sự thân mật khác thường này khiến Vu Hiểu Thao giật mình, nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của Lôi Khải Hoành.
Đồng thời, toàn thân cậu tê rần, lông tơ trên người đều dựng đứng lên hết!
Sau đó cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Lôi Khải Hoành.
Rất khác so với lúc bình thường, thâm tình và ôn nhu hơn, còn chứa ẩn ý khác mà Vu Hiểu Thao cậu không hiểu cho lắm.
Vẫn cứ cảm thấy đằng sau nụ cười này, trẫm sẽ bị bế lên rồi bị ấn vào bồn rửa tay để tắm.
Lôi Khải Hoành nhìn lông tơ dựng đứng của mèo nhỏ và chàng thiếu niên sau lưng mèo nhỏ đang tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc, hắn có lẽ đã hơi vội vàng………
Những ánh mắt khác không sao cả, nhưng đừng dọa đến mèo nhỏ.
Bởi vì nhìn từ góc độ nào, thì hành vi cố gắng theo đuổi một con mèo của hắn, đều có hơi biến thái.
Cho dù con mèo này là vật sống có trí tuệ cao, hay là Hoàng đế bệ hạ.
Cho dù hắn nhìn thấy hình dạng linh hồn của mèo nhỏ rõ ràng là một con người trưởng thành.
Lôi Khải Hoành thu lại ý cười sâu xa hơn bao giờ hết ấy, duỗi tay về phía mèo nhỏ, “Bệ hạ, tôi dẫn bệ hạ đi nghỉ ngơi.”
Vu Hiểu Thao ngờ vực nhìn hắn, “Meo?”
Lôi ái khanh, trước tiên anh hãy nói cho trẫm nghe.
Anh chóng mặt sao? Hoa mắt hả? Có tỉnh táo không?
Đừng giống như trước, anh lại bế trẫm đi tắm!
Trẫm bị ám ảnh…..
Lôi Khải Hoành nghiêm túc nói, “Bệ hạ, tôi rất tỉnh táo.”
Vu Hiểu Thao nhìn Lôi Khải Hoành một cách thận trọng.