CHƯƠNG 20

7 0 0
                                    

Chương 20: Chỉ có trẫm ngửi được

Editor: SugarSphynx

Beta: Tuyết Phi Ly

Cách cái bình nhỏ, Vu Hiểu Thao ra sức hít ngửi, nhưng cái bình này được đậy kín không kẽ hở, cậu cũng không thể ngửi được chút mùi vị nào.

Cậu cúi đầu nhìn người đang mê man trong khoang trị liệu, cái đuôi lay động, lại quay trở lại nhìn cái bình nhỏ.

Tốt hơn hết là phải chắc chắn.

Vì thế, Vu Hiểu Thao dùng chút linh lực còn sót lại mà vất vả mở cái bình ra.

Khi cái bình nhỏ bị cậu mở ra một khe hở thì một mùi hương tanh ngọt lạ lùng hòa quyện với một chút vị rượu thoang thoảng tỏa ra từ trong bình nhỏ.

Vu Hiểu Thao đánh hơi thấy mùi vị kỳ lạ này, cậu hơi chần chừ, bỗng ánh mắt chợt lóe sáng, nhanh chóng quyết định đóng chặt nắp bình nhỏ lại.

Mặc dù trí nhớ thừa kế Thao Thiết có hơi mơ hồ nhưng cậu  nhớ có một ghi chép về mùi vị tanh ngọt này.

Đây chính là một giọt máu Phượng Hoàng!

Vu Hiểu Thao tràn đầy cảm động và thương nhớ đối với các vị tổ tiên Thao Thiết.

Chỉ dùng ăn uống để định nghĩa về họ thì thật sự là quá hạn hẹp.

Vu Hiểu Thao cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ khi đã đoán rằng chất lỏng này là dầu ớt cô đặc.

Đây quả thật là một giọt máu Phượng Hoàng cực kì hiếm thấy và rất có thể là máu của một con Phượng hoàng vừa tái sinh từ ngọn lửa.

Cậu chỉ không biết tại sao nó lại có chút mùi vị của rượu trong đó.

Máu Phượng Hoàng sau khi tái sinh từ ngọn lửa không có nhiều linh lực nhưng sự quý giá của dòng máu Phượng Hoàng không nằm ở linh lực nó mang lại!

Mà nó là một loại thuốc có tác dụng cải tử hoàn sinh.

Bàn chân Vu Hiểu Thao nhẹ nhàng giữ cái bình nhỏ, cậu cúi đầu nhìn quan hót phân nằm trong khoang trị liệu.

Quan hót phân kia, trẫm không thể phủ nhận rằng anh may mắn hơn trẫm đấy!

Sau đó Vu Hiểu Thao bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để lấy máu đưa được vào trong miệng Lôi Khải Hoành.

Khoang trị liệu vừa dày lại vừa kín, hoàn toàn không có chỗ để cậu có thể đi vào.

Hơn nữa, cậu cũng không thể ở cái nơi lúc nào cũng bị bác sĩ chú ý này mà nhét thứ gì đó vào miệng Nguyên soái được.

Có lẽ cậu chỉ có thể chờ người bên trong tỉnh lại thì mới có cơ hội.

Vu Hiểu Thao cẩn thận đưa máu Phượng Hoàng một lần nữa nhét vào trong không gian.

Cậu ghé vào tấm kính trong suốt của khoang trị liệu, đôi mắt mèo mở thật to nhìn người bên trong.

Nếu máu Phượng Hoàng có thể khôi phục được thể chất và tinh thần lực của người này, nhân tiện còn làm nó tăng lên thì có lẽ cậu còn có cơ hội để nhường cái ngôi vị Hoàng đế quỷ quái này đi.

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ