Chương 67: Trẫm muốn giả đáng yêu cho qua chuyện!
Editor: Tuyet Nhu Tran
Beta: Tuyết Phi Ly
Vu Hiểu Thao sau khi trải qua vô số lần hồi tưởng trạng thái hình người của Lôi ái khanh và vô số lần vẽ luyện tập, rốt cuộc, có một cái ghế bắt đầu giống Lôi ái khanh tám phần!
Tuy cũng chỉ là tạm được nhưng Vu Hiểu Thao cảm thấy, những phần còn lại khả năng yêu cầu dựa vào kỹ thuật diễn của bản thân Lôi ái khanh! Rốt cuộc, Lôi ái khanh là sống, cái ghế dựa trước mặt bị cậu dùng như vật thí nghiệm là chết.
Sau đó, Vu Hiểu Thao dựa theo cái phiên bản bùa biến hình này, vẽ rất nhiều lá bùa làm dự trữ, cậu nhìn thoáng qua hổ trắng lớn nghe lời mình ở trên cây hấp thu dinh dưỡng bên ngoài, mượn dùng Bạch Hào gọi một tiếng, “Lôi ái khanh, đến phòng thí nghiệm một chút.”
Tuy cả phòng thí nghiệm đều thuộc về Nguyên soái Lôi, Nguyên soái Lôi hoàn toàn có thể thông qua AI Bạch Hào của hắn để biết vật nhỏ làm gì bên trong, nhưng lúc vật nhỏ chạy tới phòng thí nghiệm một mình đã nói rõ qua, cậu muốn làm một số việc một mình.
Cho nên, căn cứ nguyên tắc tôn trọng bảo bối, Nguyên soái Lôi đã xử lý xong công vụ phó soái trình lên, nhàm chán đến cực điểm đã bắt đầu ở trên cây óc chó nghiên cứu máy lột vỏ tự động, cũng không tìm hiểu hành động của vật nhỏ.
Lần này nhận được lời gọi của vật nhỏ, lão hổ Nguyên soái nào đó chớp mắt liền nhảy xuống khỏi cây óc chó, chạy nhanh đến phòng thí nghiệm.
Cùng Kỳ Lôi lớn vừa đến phòng thí nghiệm đã bị hình người của vật nhỏ nhà hắn cười đến sáng sủa sạch sẽ ôm vào lòng, đồng thời, có hai ngón tay ấm áp vuốt ve lông cánh chim của hắn, giọng nói thanh triệt sung sướng vang lên bên tai hắn: “Lôi ái khanh, trẫm đã nghĩ ra được một cách có thể làm ái khanh khôi phục hình người trong khoảng thời gian ngắn, Lôi ái khanh có muốn thử một lần không?”
Nếu cho hắn cơ hội biến thành hình người trong thời gian ngắn……
Tâm tư Cùng Kỳ Lôi lớn rung chuyển hai giây, hắn gật đầu hổ.
Cảm nhận được động tác của hắn, Vu Hiểu Thao buông tay ôm lão hổ lớn ra, đôi mắt thanh triệt ghé sát vào, “Vậy trẫm bắt đầu nhé?”
Sau đó, Vu Hiểu Thao móc ra thành quả nghiên cứu của mình, dán lá bùa ngưng tụ toàn bộ lý giải của cậu với Lôi ái khanh lên ngực lão hổ.
Chỉ chớp mắt, bóng người quen thuộc tái hiện.
Chân chính thần hình gồm nhiều mặt, quả thực khác biệt một trời với những cái bàn, ghế dựa, ly nước trước đó bị cậu dùng làm vật thí nghiệm!
Cho nên, thế này xem như thành công sao?
Vu Hiểu Thao vui sướng đến mức muốn biến thành Thao Thiết lớn, rít gào tại chỗ!
Chỉ là hành động của cậu cũng không nhanh bằng Lôi ái khanh nhà cậu.
Lôi Khải Hoành vừa mới khôi phục hình người liền duỗi tay giữ lấy bả vai vật nhỏ, ấn cả người vật nhỏ vào ngực mình.