Chương 3: Meo hoàng đế bệ hạ chân chính
Trans: Lan Anh
Beta: Tuyết Phi Ly
Trong lúc Vu Hiểu Thao đang tiến hành quyết định số phận, đột nhiên trong ý thức của cậu có một giọng nói vang lên.
[Thưa bệ hạ tôn kính, ngài quyết định để người trước mặt chăm sóc chuyện sinh hoạt thường ngày cho ngài?]
Giọng nói vang lên quá bất ngờ khiến Vu Hiểu Thao bị dọa hết hồn, giật mình nhảy lên một cái, suýt chút nữa va phải mảnh kim loại bên cạnh.
Vu Hiểu Thao động chiếc đầu nhỏ quan sát bốn phía, nơi này trừ cái người cao to trước mặt cậu ra thì không có bất kỳ ai khác, mà cái người này hồi nãy không hề nói chuyện, dường như cũng không nghe thấy câu nói mà cậu vừa nghe được, Vu Hiểu Thao nghi hoặc cử động nhẹ đôi tai.
Lúc này giọng nói ấy lại lần nữa vang lên.
[Thưa bệ hạ tôn kính, con người trước mặt này, thể chất chỉ đạt cấp B, sức mạnh tinh thần cấp O, thậm chí còn không đạt đến trình độ của một chiến sĩ phổ thông, không hề thích hợp làm người hầu thân cận của ngài, ngài cần một người mạnh mẽ hơn để phục vụ.]
Vu Hiểu Thao: …
[Thưa bệ hạ tôn kính, tôi là AI thừa kế của đế quốc Tinh Diệu, biến động sức mạnh tinh thần của ngài hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của quy tắc kế thừa nên đã được ràng buộc, vậy nên bây giờ ngài là hoàng đế bệ hạ của đế quốc, ngài có thể đến Đế Tinh nhậm chức bất cứ lúc nào.]
Vu Hiểu Thao: …
Bây giờ cậu có lẽ sẽ phải ở trong hình dạng con mèo mãi mãi, lại còn cái gì mà hoàng đế bệ hạ, lừa quỷ chắc?
Từ khi biết bản thân là người thừa kế Thao Thiết Thượng Cổ, Vu Hiểu Thao phải chịu đựng nỗi khổ bụng đói cồn cào, số tiền mà cậu vất vả kiếm được đều dùng để mua đồ ăn, bây giờ lại xuất hiện thêm một cái thừa kế, làm sao cũng không khiến cậu có chút thiện cảm nào.
Ai thèm quan tâm cái thừa kế này chui ở đâu ra, có quan trọng bằng việc lấp đầy bụng không?
Lại còn cái gì mà đế quốc hoàng đế bệ hạ, có mà là đế quốc hoàng đế mèo bệ hạ!
Vậy nên Vu Hiểu Thao không hề để tâm đến giọng nói tự nhiên xuất hiện này, cậu thu hai chân trước lại nằm xuống, ngẩng cổ lên rồi khẽ nghiêng đầu, mở hai con mắt to tròn trong suốt ầng ậng nước, vô cùng ngoan ngoãn nhìn về phía người đàn ông trước mặt, có vẻ như đang dùng ánh mắt thuyết phục người này đem mình về làm thú cưng.
Một người có thể đem thức ăn còn sót lại của mình chia cho cậu, cho dù ngoại hình có lạnh lùng cỡ nào, ánh mắt có sắc lạnh cỡ nào thì nội tâm của hắn chắc chắn vẫn rất lương thiện.
Vì miếng ăn, Vu Hiểu Thao đem chuyện bị mang đi làm giẻ lau tay hoàn toàn ném ra sau đầu.
Lôi Khải Hoành nhìn con vật nhỏ màu lông cam trắng xen kẽ ngồi ở đó đang biểu hiện ra dáng vẻ “tôi rất ngoan, tôi rất đáng yêu”, khóe môi khẽ cong lên, phủi đi vụn thức ăn còn sót trên tay.