Chương 19: Móng vuốt của Trẫm hơi ngứa
Editor: SugarSphynx
Beta: Tuyết Phi Ly
Quả thật Vu Hiểu Thao phải trợn mắt há mồm, không thể tin mà nhìn bác sĩ ở phía đối diện.
Anh nói cái gì cơ?
Cây hạt tiêu nhỏ của trẫm, cái cành nhỏ như vậy, ngay cả một cái lá cây cũng không có…
Anh nói với trẫm rằng nó cần ánh sáng của hằng tinh sao? Nó có thể thực hiện quang hợp được sao?
Móng vuốt của trẫm đột nhiên hơi ngứa ngáy rồi đấy.
Vu Hiểu Thao không ôm hy vọng quá lớn với vị bác sĩ này, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Khải Hoành.
Sau đó cậu thấy được khuôn mặt đang trưng ra biểu cảm suy nghĩ sâu xa, trạng thái này nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rằng hắn đang thật sự cân nhắc tới đề nghị của bác sĩ.
Vu Hiểu Thao duỗi duỗi móng vuốt.
Nếu Lôi Khải Hoành quyết định để cây tiêu nhỏ nhận ánh sáng của hằng tinh thì cậu chắc chắn sẽ không do dự mà cào hắn như trước để ngăn cản.
Nhưng khoang riêng này là nằm trong tay AI Bạch Hào của Lôi Khải Hoành.
Cho nên việc mở tấm chắn để tắt ánh sáng nhân tạo chẳng liên quan gì tới suy nghĩ của Lôi Khải Hoành.
Vu Hiểu Thao: Ngao!
Trẫm… Hận mấy người!
Sau đó, ánh sáng rực rỡ của ngôi sao xuyên qua bức màn bảo vệ của tinh hạm to lớn chiếu vào, rải rác ở khắp phòng với vẻ đẹp lộng lẫy khác thường.
Móng vuốt của Vu Hiểu Thao dần thu lại, mắt mèo to tròn, trong suốt không tự giác nương theo ánh sáng không quá chói mắt của ngôi sao mà nhìn ra bên ngoài.
Lúc này, tinh hạm đang đi ngang qua một tinh vân trong dải thiên hà.
Hằng tinh tỏa ra ánh sáng tản mạn chiếu sáng một khoảng trong thiên hà, bày ra một vẻ đẹp diễm lệ làm rung động lòng người.
Vu Hiểu Thao sững sờ ở đó, ngẩng đầu, miệng hơi giương lên nhìn ra bên ngoài.
Một đôi mắt mèo sáng lên, bên trong phản chiếu cả một khoảng tinh vân.
Mấy ngày nay cậu đều vội vàng ăn uống, vội vàng quan sát, chăm sóc cây tiêu nhỏ của cậu, hoàn toàn không nghĩ tới việc ngắm nhìn thế giới bên ngoài tinh hạm.
Hóa ra vũ trụ bên ngoài tấm màn che lại đẹp đến vậy.
Nhưng mà đẹp cũng không thể mang ra ăn được…
Dưới ánh sáng lộng lẫy, Vu Hiểu Thao cũng không cảm nhận được chút linh lực nào.
Thứ linh lực này vẫn là phải “cắm rễ” ở mặt đất, mặt đất mới là nơi sinh trưởng linh thiêng của vạn vật.
Vu Hiểu Thao thu hồi tầm mắt, buồn rầu mà nhìn cây tiêu nhỏ: “Meo…”
Trẫm phải làm sao với mày bây giờ?