Chương 40: Trẫm đào ra cá nóc nhỏ
Editor: Tuyet Nhu Tran
Beta: Tuyết Phi Ly
Vì thế, Lôi Khải Hành dưới ánh mắt đầy trách móc không rõ của mèo nhỏ nào đó, hoạt động thân mình, đi tới, chịu đựng các loại mùi hương tuyệt diệu kỳ dị mà hắn chưa từng cảm nhận, chia thức ăn cho Hoàng đế bệ hạ mèo tôn quý.
Sau đó, mèo Thao Thiết nào đó liền không có thừa tâm tư đi chú ý Lôi ái khanh nhà cậu, ngao ngao cúi đầu ăn cá, thịt cá tuyết trắng mang theo vị tê tê cay cay của hoa tiêu, đúng là không thể ngon hơn được!
Tuy cũng không phải tất cả thành phần của món này đều từ vườn rau và hồ nuôi cá ở sân sau, nhưng linh lực phong phú mang theo tác dụng hoạt hoá cho nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa thêm tài nấu nướng của lão quản gia, hương sắc đều là đứng đầu.
Một bát thịt cá trắng nõn đi xuống, mèo Thao Thiết nào đó cảm thấy sảng khoái chưa từng có, đời Thao Thiết đời mèo gộp với nhau tới nay đã nhiều năm, cậu chưa thỏa mãn như vậy, đến mức cả người Vu Hiểu Thao nghiêng nghiêng đảo đảo, đôi mắt mèo to như đá quý đều hơi mê ly.
Mà Nguyên soái Lôi nào đó từ đầu tới đuôi chỉ cho mèo nhỏ ăn:…………
Tuy không ăn đến nhưng hình như cảm giác cũng hơi thèm một chút.
Vu Hiểu Thao mở to mắt mèo mê ly, nâng móng vuốt mềm mụp dẫm dẫm mu bàn tay Lôi Khải Hành, “Meo ~”
Lôi ái khanh, canh ~
Lôi Khải Hoành nhìn thoáng qua bát canh xương cá hoa tiêu xanh trắng nhạt.
Mèo nhỏ đây là ban canh cá cho hắn?
Vì thế Lôi Khải Hành duỗi tay lấy cái thìa, bỏ qua hoa tiêu xanh đậm một bên, múc một muỗng canh cá trắng nhạt bốc khói, đút vào trong miệng mình.
Hương vị ngọt thanh mang theo chút cay tê, vị giác vốn hoàn toàn không tồn tại của Nguyên soái Lôi nháy mắt bị kích hoạt, cả người rùng mình một chút, theo bản năng giơ tay múc thêm một muỗng.
Sau đó, Nguyên soái Lôi liền không dừng được, đút vào miệng mình một muỗng lại một muỗng.
Vu Hiểu Thao đang nghiêng nghiêng đảo đảo giật mình trừng to mắt mèo, cả đầu chuyển động qua lại theo cái thìa của Lôi Khải Hành, mắt thấy Nguyên soái Lôi sắp cho hết vào miệng mình, lại trước sau không đưa sang bên cậu.
Vu Hiểu Thao đầu quay qua lại tần suất cao theo cái thìa một phút mới phản ứng lại, “Meo meo meo!”
Aaa, Lôi ái khanh, anh đừng có mà chỉ lo cho mình!
Để lại cho trẫm một chén đã, trẫm cũng muốn ăn canh mà!
Nguyên soái Lôi đột nhiên nghe vậy, tay không khỏi dừng lại một chút, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh giờ có chút xấu hổ trong nháy mắt, lập tức thẳng lưng, đoan chính múc canh cho hoàng đế mèo nhà hắn.
Nửa phút sau, lão quản gia dẫn theo người máy bưng món ăn thứ hai đến, thấy một người một mèo cắm cúi ăn canh, một cảm giác thỏa mãn đột nhiên sinh ra làm lão quản gia ưỡn ngực.