Chương 65: Trẫm muốn mua một hành tinh
Editor: Tuyet Nhu Tran
Beta: Tuyết Phi Ly
Vì thế, Vu Hiểu Thao xoay người lại, vòng qua một đống các kiểu nguyên liệu nấu ăn xanh vàng, đi đến trước mặt Lôi Khải Hoành, cậu nhìn qua với đôi mắt sáng long lanh, “Lôi ái khanh, gần nơi đóng quân của quân đoàn có loại hành tinh mà không ai muốn không?”
Nguyên soái Lôi nhìn bảo bối dán sát vào mặt mình, ánh mắt không động đậy, móng vuốt khẽ cử động, lập tức mệnh lệnh Bạch Hào đi điều tra.
Phó soái Phương ở bên giãy giụa hỏi, “Bệ hạ, ngài muốn hành tinh để làm gì?”
Vu Hiểu Thao nhìn về phía Phó soái Phương một cách khó hiểu, duỗi tay chỉ hạt giống đủ loại kiểu dáng trên mặt đất nói: “Mấy thứ này cần tìm một chỗ để trồng.”
Phó soái Phương:…………
Tuy số lượng hạt giống không ít, nhưng hành tinh nơi đóng quân tiện tay quy hoạch một vùng mấy vạn mét vuông vẫn được, cũng đủ để gieo trồng đống hạt giống này, không cần phải mua riêng một cái hành tinh đi?
Phó soái Phương còn chưa kịp hỏi, anh đã nghe thấy vị bệ hạ này nói, “Nếu có thể, Lôi ái khanh, trẫm hy vọng mỗi hành tinh gieo trồng một loại cây.”
Tình yêu của trẫm với mỗi một chủng loại nguyên liệu thức ăn đều rất da diết, tốt nhất là nên phân phối đất tốt trước khi chúng trưởng thành, nếu không đợi đến khi chúng trưởng thành, cạnh tranh lẫn nhau, trẫm cho dù tước phiên ai đều sẽ có vẻ trẫm nghiêng về bên nào đó! Như vậy là không tốt.
Yêu cầu liên miên không dứt của mèo hoàng bệ hạ trực tiếp làm Phó soái Phương nghe choáng váng, kinh dị nhìn về phía đống hạt giống trên mặt đất.
Không phải, một loại cây độc chiếm một hành tinh?!
Thế này thì cần bao nhiêu hành tinh hả trời?
Mà Nguyên soái Lôi nghe vật nhỏ nhà hắn nói, mắt hổ u lam thoáng hiện ý cười, gật gật đầu hổ.
Hắn đã kiến thức qua tình yêu thắm thiết của vật nhỏ nhà hắn với mấy cái nguyên liệu nấu ăn này.
Nhưng ngoại trừ cây óc chó bị cậu sớm vứt bỏ, không có nguyên liệu nào sẽ báo đáp lại yêu thương của vật nhỏ.
Từ bụi gai của cây tiêu nhỏ, lợi kiếm và độc khí của hành lá, đến sóng nước của cá trong ao nuôi cá, kết cục cho tình yêu thắm thiết của bảo bối luôn là một hồi ‘tinh phong huyết vũ’.
Bây giờ ớt cay ở ngoài phòng thí nghiệm còn chưa thành thục, không biết lúc trưởng thành, bị vật nhỏ nhớ thương khi thèm ăn lại sẽ là ‘khói báo động chiến trường’ như thế nào.
Nếu tương lai xuất hiện cảnh vật nhỏ nhà hắn một bên thèm vô cùng, một bên cùng nguyên liệu nấu ăn cả một hành tinh nào đó tiến hành một trận đối kháng giữa quân sủng……
Nguyên soái Lôi cảm thấy, cho dù trình độ kịch liệt thế nào, đều rất đáng giá chờ mong.
Vì thế, hai phút sau, Bạch Hào đệ trình một phần danh sách các hành tinh vô chủ mà cư dân Đế quốc có tư cách tự do mua sắm gần nơi đóng quân của quân đoàn 7.