Chương 29: Lôi ái khanh, có cá lớn!
Editor: SugarSphynx
Beta: Tuyết Phi Ly
Cùng lúc đó, khu vực lân cận của biệt thự Nguyên soái Lôi cũng không hề yên tĩnh. Bên ngoài có không ít phóng viên đang chầu trực, xen lẫn trong đó là các thế lực quần chúng đang ngầm quan sát, họ ước có thể xuyên qua được bảo vệ bên ngoài phủ Nguyên soái, trực tiếp chạy tới trước cửa xếp hàng chờ.
Nhưng dù sao thì nơi này cũng là phủ đệ của Nguyên soái quân đoàn 7 và cũng là Hoàng đế bệ hạ sắp kế nhiệm.
Dù có nóng lòng tới đâu đi chăng nữa thì họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Điều duy nhất họ có thể làm là gửi thiệp mời cho quản gia phủ Nguyên soái để được cho phép tiến vào bên trong.
Vì vậy, khi lão quản gia mang bình tưới nước đi tưới cho luống hành thì quang não của ông đã nhận được một loạt thông báo về thiệp mời nhiều như dính phải virus.
Mấy năm qua Nguyên soái Lôi đã làm một anh hùng chiến đấu ngăn cản trùng thú, bảo vệ an toàn cho đế quốc, mỗi khi ngài trở về phủ Nguyên soái sau những trận chiến cũng đã từng xảy ra tình trạng này. Nhưng từ sau khi Nguyên soái Lôi bị thương nặng thì tình hình lại có nhiều thay đổi đáng kể.
Cũng giống như ngày hôm qua, sau khi Nguyên soái Lôi về đến phủ vào buổi chiều nhưng phủ Nguyên soái cũng không nhận được tin tức gì dù là danh thiếp từ phóng viên của Đế Tinh như thường lệ.
Hôm qua lão quản gia đã chờ đợi Nguyên soái về nhà, ông cũng dựa theo dặn dò của Nguyên soái để sắp xếp công việc ở vườn sau.
Cho nên ông cũng không biết hôm qua Nguyên soái đã bị đối xử thế nào ở cảng hàng không Đế Tinh, cũng không biết Nguyên soái Lôi lúc này đã được nhận định là Hoàng đế đế quốc.
Đó là lý do vì sao lão quản gia lại lấy làm lạ khi nhận được những thiệp mời thăm hỏi tới bất ngờ như thủy triều này.
Lúc quản gia quyết định đi tìm Nguyên soái thì bên kia, Nguyên soái đã mặc một thân trang phục thường ngày, đi ra từ hướng của tòa nhà chính.
Lúc này, Vu Hiểu Thao đang chăm chú ngắm nhìn cây gia vị tương lai của mình, nghe được tiếng bước chân liền phi như bay qua chỗ Lôi Khải Hoành.
Chuyện vui vẻ như thế này phải chia sẻ cùng người khác thì niềm vui mới được nhân đôi!
Lão quản gia đang đi thì bước chân thoáng chốc đã dừng lại.
Ông nhìn quả cầu cam trắng với bộ lông ngắn thẳng một đường hướng về Nguyên soái của họ, men theo cánh tay của Nguyên soái trèo lên trên, nhào vào lồng ngực Nguyên soái, làm cho ngài Nguyên soái lạnh lùng trong phủ đệ cũng lạnh lẽo đìu hiu này thoáng cái thay đổi trạng thái.
Quả thật khuôn mặt tràn ngập gió xuân, giống như có thể ngay lập tức ra ngoài hẹn hò đến nơi!
Khụ khụ khụ, gần đây trong đầu đều toàn cây cỏ nên chắc ông điên mất rồi.