CHƯƠNG 37

5 1 0
                                    

Chương 37: Trẫm rất buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ

Editor: SugarSphynx

Beta: Tuyết Phi Ly

Lão quản gia rối rắm trong lòng.

Vậy phải làm sao bây giờ, còn có cơ hội quay đầu hay sao?

Bây giờ ông đi vào ngăn cản thì liệu Nguyên soái có đuổi ông đi luôn không?

Nguyên soái đã để chuyện đi tới mức này, liệu có phải tất cả đều đã trở thành kết cục đã định không?

Tuy rằng không nên phân biệt đối xử giống loài, nhưng tại sao lại là một con mèo cơ chứ?

Nhưng, lại phải nói, có lẽ sau khi Nguyên soái gặp chấn thương nặng thì ngài đã nhận ra được tình người ấm lạnh thế nào, rồi làm ra lựa chọn để đời như vậy.

Một bước đột phá thế tục, tuy rằng khiến người ta phải kinh hãi nhưng nó xứng đáng được tôn trọng!

Sau khi lão quản gia tiến hành việc đi sâu vào tự hỏi nội tâm mình, ông như một linh hồn du đãng giơ tay giúp Nguyên soái đóng cửa.

Khung cảnh quan trọng thế này, ông vẫn nên để lại không gian bên trong cho hai người một lòng hướng về nhau, không đúng, một người một mèo…

Ông già rồi, sao có thể đứng xem cảnh tượng ấy được?

Lão quản gia hoảng hốt rời đi, quên hẳn mục đích mà bản thân tới phòng Nguyên soái để làm gì.

Khi ông nhận mệnh lệnh từ Bạch Hào, tới ao nuôi cá ở sân sau bắt cá nhỏ lên rán thì ông cũng không vớt hết tất cả cá lên, bởi vì có một con cá khá lớn dù làm cách nào cũng không khiến nó sa lưới được.

Tuy nhiên tại thời điểm này, lão quản gia ở đây, con cá kỳ quái kia đã hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại.

Lúc này, Lôi Khải Hoành vẫn còn đang nửa quỳ nâng bàn chân bánh trôi, nhìn cửa phòng được lão quản gia thân thiết đóng lại, hắn im lặng.

Tóm lại là hắn cảm thấy sự việc đã bắt đầu phát triển theo phương hướng kỳ lạ, mà hắn lại không có ý định giải thích, thậm chí hắn còn chờ mong nó phát triển sau này.

Mê muội mất rồi.

Giây phút nhìn thấy linh hồn của mèo nhỏ này, hắn cũng đã mê muội rồi.

Mà Vu Hiểu Thao thì không nghĩ nhiều. Lúc này, thấy sự cảm thông và trung thành của Lôi Khải Hoành, tâm trạng của cậu tốt vô cùng.

Sau khi lão quản gia đi rồi, cậu liền giẫm lên bàn tay Lôi Khải Hoành, bổ nhào về phía trước, móng vuốt mèo bám vào quần áo người này, cọ mạnh.

Mèo Hoàng đế bệ hạ nào đó một bên vừa cọ vừa nói: “Lôi ái khanh, trẫm chỉ biết là anh sẽ thông cảm cho trẫm, không uổng công trẫm mạo hiểm liều mình tới suýt chết vì đói để đưa cơ giáp thừa kế về đây cho Lôi ái khanh. Sau này nó ở trước sân, Lôi ái khanh muốn xử lý như nào cũng được.”

Lôi Khải Hoành: …

Vị bệ hạ này ở trước mắt bao nhiêu người làm cơ giáp thừa kế biến mất, ngoảnh lại đã để cho cơ giáp thừa kế xuất hiện ở sân trước nhà hắn. Loại hiểu lầm cấp độ vũ trụ này, sau này họ còn có thể hóa giải được sao?

MEO TRẪM CÒN CHƯA ĂN NONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ