Chương 44: Gốc gác của trẫm……..
Editor: Xiaomi
Beta: Tuyết Phi Ly
Phó soái Phương đã dùng thời gian nửa phút để nghiêm túc hiểu rõ ẩn ý của Nguyên soái nhà họ.
Rõ ràng là mệnh lệnh do chính Nguyên soái truyền, tại sao lại chĩa nòng súng vào mình?
Phó soái Phương nhìn mèo nhỏ đáng yêu mềm mại đó, đột nhiên hiểu ra.
Chắc chắn mèo cam nhỏ là bảo bối của Nguyên soái, cảnh cáo anh ta chỉ được lột tôm hùm cho mèo nhỏ, không được động tay động chân với mèo nhỏ.
Phó soái Phương tự cho rằng mình đã hiểu rất rõ tâm ý của Nguyên soái, cho nên thử đi một bước về hướng mèo nhỏ.
Mèo nhỏ màu trắng cam nào đó đang gặm tôm hùm ngẩng đầu cái phốc, trừng đôi mắt mèo to tròn nhìn anh ta một cách hung tàn.
Khóe miệng của Phó soái Phương giật giật.
Tuy chỉ là một cục bông đáng yêu mềm mại nhưng khi bộc lộ khí thế lại không thua kém gì Nguyên soái của họ.
Anh ta chắc chắn rằng nếu như đi thêm một bước nữa, mèo nhỏ này có thể sẽ bổ nhào qua đây trong chốc lát, cào hết toàn thân mình.
Nhưng mà, mệnh lệnh của Nguyên soái……
Phó soái Phương hít sâu một hơi, thử nói lý lẽ với mèo nhỏ.
Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa mở miệng, cơ giáp thừa kế sau lưng anh ta đã nhấc nòng súng gõ gõ trên đầu của anh.
Không nặng không nhẹ, nhưng đủ để cảnh cáo rồi.
Phó soái Phương âm thầm quay đầu nhìn buồng lái cơ giáp truyền thừa một cái.
Nguyên soái, tôi thề là tôi thật sự không làm gì mèo nhỏ!
Phó soái Phương sau khi bị cảnh cáo một lần, ngập ngừng lại tiến lên phía trước một bước, lần này rất nhẹ nhàng khéo léo, không hề tạo ra tiếng động nào.
Vu Hiểu Thao giật mình ngẩng đầu lên, liếc nhìn người đang muốn đến gần chỗ tôm hùm của cậu.
Đừng tưởng rằng anh đi không phát ra tiếng động thì trẫm không nhìn thấy!
Vì vậy lúc đó, cơ giáp kế thừa vẫn đang trong trạng thái liên kết trong tinh thần và Vu Hiểu Thao lại một lần nữa giơ nòng súng gõ vào đầu của Phó soái.