Chương 87

692 109 4
                                    


" Mày thì biết gì mà nói !! Tên đó tao có thể đánh không lại nhưng mày thì chỉ một ngón tay cũng đủ giết chết rồi Hanagaki " Trừng trừng mắt hầm hè tỏ ra đáng sợ, Taiju chẳng muốn nhận lấy sự thương hại giả nhân giả nghĩa từ một thằng nhóc còn chẳng rõ đánh đấm thế nào đi cùng với một đám vệ sĩ bọn Touman 


" Có thật không.. anh sẽ làm thế với tôi thật sao " Đứng trước đôi mắt xanh lam tĩnh lặng ấy, Taiju nhìn thấy đựơc thân ảnh thê thảm của chính mình phản chiếu đến rõ ràng trong bên trong . Gã ngậm miệng không hé ra dù chỉ nửa lời, mái tóc rũ rượi che đi biểu tình lúc bấy giờ


" Trở về thôi Tai-kun, gia đình vẫn luôn là nơi anh có thể trở về bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi . Đừng gánh chịu một mình như thế nữa " Giọng nói của Takemichi như hòa vào làm một với một người trong quá khứ mà chính Taiju gã biết rất rõ ràng . Chẳng hề xa lạ, là mẹ của gã - người phụ nữ đáng thương ấy đã không chống chọi lại căn bệnh của chính mình mà ra đi khi những đứa con thơ vẫn còn mù mịt về tương lai của chúng 


" Mẹ.. kh..không thể nào " Taiju đơ ra như phỗng, có phải gã bị đánh đến hoa mắt không . Tại sao mẹ của hắn lại có mặt ngay tại nơi kia được !! Đúng vậy, bà ấy đứng ngay sau hai đứa con của mình, vừa rơi lệ vừa mỉm cười dang tay hướng về Taiju 


" Tai-kun ô ô ô ô !!! Mama thật đau lòng ô ô ô !!! Mama đâu dạy con hành xử như vậy với em của mình cơ chứ cái thằng bất hiếu này ô ô ô ô " 


" ..... " Tụt mọe nó cảm xúc rồi dì ơi !!! Takemichi bất lực gào thét trong lòng . Cậu liếc mắt sang Kokonoi và Inuipee ra hiệu cho chúng nó mau dẫn người của Hắc Long rời đi, chuyện còn lại cứ để cho cậu giải quyết là được rồi 


" Đúng là Hanagaki Takemichi, lời đồn nói về nó không hề sai chút nào " Inuipee nhìn chằm chằm vào Takemichi lần cuối mới lưu luyến dời tầm mắt đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm : " Đây là người mình luôn tìm kiếm để trở thành Boss của Hắc Long "


Cảm xúc của Taiju lúc này đang rất hỗn loạn, gã chẳng còn biết đây có phải thực tại hay chỉ là một giấc mơ nữa .  Nhưng dù thế nào, gã vẫn không cảm thấy mình xứng đáng để tiến bước đến bên đó . Ngay sau khi nhìn thấy mẹ, gã đã chịu nhận ra những sai lầm trướcđây của mình rồi . Gã bối rối lúng túng tay chân chẳng biết nên nói gì hay làm gì mới phải khi đứng trước mặt người mẹ mà mình kính trọng nhất 


" Taiju-kun, đừng để mọi người phải chờ nữa..mọi sai lầm đều sẽ có thể chuộc lỗi bằng nhiều cách, sẽ không bao giờ là muộn màng " Takemichi tác động một lực đẩy nhẹ lên lưng gã về phía trước, lòng bàn tay ấm áp ấy như chạm khẽ vào trái tim của gã, tiếp thêm một ít dũng khí cho đứa trẻ to xác cuối cùng cũng đã nhận ra thứ mà mình bấy lâu thật sự cần là gì 


' Phải, chính là tình thân '


[ TR/AllTakemichi ] Tử Thần Thiếu Niên ( Tổng Mạn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ