Trước khi đọc đứa nhỏ này, mình mong là bạn sẽ đọc Mewnie's sky trước, nhất là OTP và Comments, nhận xét & recommend. Nếu bạn lười quá thì không đọc cũng không sao, nhưng mình mong rằng những ý kiến của các bạn về fic của mình là có sau khi các bạn đã đọc Mewnie's sky. Mong muốn này cũng chỉ là tránh rắc rối cho mình và đứa nhỏ này về sau. Chúc bạn có trải nghiệm đọc vui vẻ.
.
*Cốc cốc cốc
Jimin nhìn lịch, hôm nay là ngày bố mẹ em về, ra đón ngay thôi!
Nhưng mà tất cả những gì em nhìn thấy là một người mặc quân phục với gương mặt rất quen, thái độ nghiêm nghị làm em cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Thượng sĩ Kang, chào anh. Sao hôm nay anh lại tới đây thế ạ?"
"Anh... thực sự xin lỗi." Kang Daniel khó khăn nói từng chữ.
"Gì? Anh xin lỗi điều gì, bố mẹ em đâu rồi ạ? Hôm nay ngày họ tác chiến trở về mà đúng không?" Jimin chỉ quan tâm tới bố mẹ em thôi, đã nửa tháng họ không có ở nhà rồi.
"Bộ Tư lệnh Đặc chủng thông báo, Thiếu tá Park Seo Joon và Trung úy Kim Hari tại nơi tác chiến đã hi sinh rồi." Daniel đã cố gắng để thông báo một cách rõ ràng nhất có thể. Nhưng mà anh coi họ như anh em ruột thịt, không thể không đau lòng.
"Cái gì?! Anh nói cái gì? Em chẳng hiểu anh nói cái gì cả. Yah Kang Daniel! Anh mau thông báo lại cho cẩn thận đi!"
Em nghe câu nói như sét đánh ngang tai. Gì mà hi sinh chứ? Gì mà thông báo chứ? Khóe mắt của Jimin hoe đỏ, họ đã nói hôm nay là ngày họ trở về mà. Lí do gì mà ngày hôm nay em nhận được thông báo khốn kiếp này chứ.
"Jimin, anh thực sự rất xin lỗi."
Trái tim em thắt lại, nước mắt không tự chủ được mà cứ vậy tuôn ra. Bố mẹ em đã hứa với em điều gì chứ? Là vì điều gì? Họ bỏ lại em để chiến đấu vì lẽ phải, vì công lý ư? Vậy em ở đây thì ai bảo vệ? Em không tin!
"Anh nói lại đi! Anh thông báo lại đi! Thông báo như bình thường ấy, thông báo rằng đợt tác chiến suôn sẻ và bố mẹ em đang trên đường về. Anh mau nói đi!"
Jimin hét lên. Em không nghe. Sự thật gì chứ? Sinh mạng của con người mà thông báo dễ dàng vậy sao?
"Jimin à, bố mẹ em có viết cái này cho em." Daniel đưa cho em một mảnh giấy, lấm chấm những vệt nước đã khô.
Là những dòng chữ ngay ngắn của mẹ em.
"Jimin à! Là mẹ đây, bức thư này đến tay con có nghĩa là mẹ cùng với bố con đã không còn ở cùng con được nữa rồi. Mẹ thực sự xin lỗi vì đã thất hứa, cũng xin lỗi vì để con phải đọc bức thư này. Nhưng mà, Jimin là một đứa trẻ ngoan đúng không? Con hãy cùng với anh Daniel lên Seoul và ở cùng với bà nội nhé, hãy bắt đầu một cuộc sống mới ở đó. Kể từ bây giờ Jimin của mẹ hãy thật mạnh mẽ và tự bảo vệ mình, đừng để ai bắt nạt con, hãy trở thành người mà con vẫn luôn muốn trở thành. Bố mẹ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ con."
Em đọc bức di thư mà mẹ viết. Một tay vò nát mảnh giấy, mẹ em đã hứa là em sẽ không bao giờ phải đọc di thư cơ mà. Họ cứ vậy mà đi, không tạm biệt. Câu nói cuối cùng mẹ nói với em trước khi đi là câu 'Mẹ hứa sẽ quay trở về'. Thất hứa! Tất cả đều là thất hứa hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!
FanfictionGiữa những học sinh cá biệt, em chống đối theo cách rất khác.