Trải qua một giấc ngủ dài, Jimin thức dậy đã là quá trưa. Đầu em đau nhức, những kí ức về buổi tối hôm qua lộn xộn trở về. Kim Taehyung đưa em đi, sau đó gặp Yooyeon và Yunseo, gương mặt cuối cùng xuất hiện trong chuỗi kí ức của em là hắn. Tại sao hắn lại ở đó chứ không phải ôn toán?
Jimin như sực nhớ ra chuyện gì, vội nhìn đồng hồ. Bây giờ... muộn quá rồi, họ có lẽ đã đi ăn xong luôn rồi cũng nên. Em đã chẳng thể kịp dậy để làm bài chọn 5 học sinh đi thi giải toán thành phố. Nhưng dù gì cũng chỉ là nhã hứng, em không đồng hành tiếp cùng đội tuyển cũng không vấn đề gì cả.
Lười biếng nằm lại giường, Jimin tận hưởng cảm giác ấm áp của hơi người khi vừa mới thức dậy, hôm nay còn đặc biệt ấm hơn mọi khi. Em thấy có gì sai sai, chăn của em... hôm nay dày hơn bình thường.
Mất một lúc em mới nhận ra đây là áo của hắn. Ấm áp quá đi, Jimin khi biết đây là đồ của hắn thì lại càng tận hưởng hơn. Em lăn qua lăn lại không muốn dậy, rượu vào làm em lười quá thể lười. Kể ra mà có hắn ở đây gọi em dậy thì chắc sẽ hết lười đấy.
Jimin lại sựng người, hắn... thì sao? Hắn có lọt vào danh sách 5 người đó không? Cá nhân em mong là có.
Tiếng cổng sắt lạch cạch một tiếng khiến Jimin chú ý. Người tạo ra tiếng động không phải là bà em, là hắn. Yoongi đến gặp em đúng vào lúc em đang nghĩ tới hắn, cũng là đang muốn được gặp hắn.
Cửa phòng em mở ra, hắn thấy em đã thức thì mỉm cười, trên tay còn cầm một cốc nước: "Em dậy rồi sao? Có khó chịu gì không?" Hắn lúc nào cũng hỏi cảm giác của em đầu tiên.
Jimin lắc đầu, vỗ vào phần giường phía bên cạnh mình ý muốn hắn ngồi xuống. Hắn đặt cốc nước ấy vào tay em, sau đó làm như những gì mà em muốn.
"Nước chanh mật ong do bà em pha và nói tôi mang lên đấy, em uống để giải rượu đi."
"Cảm ơn anh."
Em uống một ngụm nước ấm, đúng là tỉnh cả người. Hắn muốn sang xem em thế nào, trông em như vậy thì hắn đã yên tâm hơn nhiều rồi, em không ốm như hắn đã lo. Đúng là tốt quá.
"Anh làm bài ổn không?"
"Cũng tạm được."
"Anh vừa đi ăn với họ về đúng không?"
"Cũng không hay lắm khi từ chối mà. Em dậy lâu chưa?"
"Mới được một lúc thôi. Chuyện hôm qua... tôi có làm phiền anh không?"
"Tôi không thấy phiền." Hắn nắm lấy bàn tay bé tí của em. "Hôm qua có người đã bắt tôi hứa không được buông tay."
"Vậy thì đừng buông." Em đan tay với hắn.
Trông thấy rõ ràng biểu hiện chấp thuận hắn của em, Yoongi muốn tỏ tình. Nhưng hắn lại sợ rằng đây không phải lúc khi em vừa trải qua loạt khủng hoảng tinh thần như vậy. Sau, hắn lại nghe tiếng bụng em kêu, liền có lí do để đổi chủ đề.
"Hôm nay em chưa ăn gì đúng chứ?"
"Ừm, tôi muốn ra cửa hàng tiện lợi. Đi thôi."
Hiện tại đang là đầu giờ chiều, nhưng đang là giữa mùa đông, vậy nên thời tiết không ấm áp hơn buổi đêm là mấy. Jimin muốn tìm thứ gì đó ấm nóng để ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!
FanfictionGiữa những học sinh cá biệt, em chống đối theo cách rất khác.