"Có anh thật tốt."
"Vậy ai là người cự tuyệt tôi tất cả những lúc gần gũi? Hm?" Hắn dở tính trẻ con.
"Jimin sai rồi, từ nay về sau sẽ theo ý của Min Yoongi." Em vừa nói vừa nghịch tóc hắn, tay còn lại xoa xoa trên mặt chiếc áo phao để gây ra tiếng động.
"Vậy thì về sau đừng đánh nhau nữa."
Hắn không muốn thấy em bị thương một chút nào, người yêu hắn vốn nhỏ người, những vết thương ấy lại càng trở nên rõ hơn.
"Cái này..."
"Tại sao em lại chần chừ? Tôi rất lo đó?"
"Nhưng mà em cũng đâu có đánh nhau không lí do đâu. Chúng nó đánh hội đồng Jinwon kìa, anh bảo em phải đứng ngoài làm sao?"
"Hạn chế thôi."
Hắn khẽ thở dài, lí lẽ của em cũng không sai. Park Jimin là người trọng tình trọng nghĩa, đó là tính tốt, nhưng để em vì vậy mà làm bản thân bị đau thì không tốt chút nào.
"Thả em ở đây được rồi." Đi thêm một lúc là về tới nhà em, Jimin thật chẳng muốn rời lưng hắn chút nào.
Hắn hôn lên trán em, rồi tới hai bên má, như vậy mới có thể tạm biệt: "Em vào nhà đi."
Jimin lắc đầu, ôm chặt người yêu: "Không muốn."
Min Yoongi xoa đầu em, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của em rồi nắm chặt: "Đừng mè nheo nữa nào. Nghe tôi nói đây, ở bên phải phòng em có một chiếc cửa sổ luôn đóng đúng không? Bây giờ em lên mở ra nhé."
Em vâng lời, gật đầu, vẫn là phải hôn thêm một lần nữa rồi mới chịu vào trong. Vừa thấy em vào trong, hắn vội quay về nhà và trở lại phòng mình.
Jimin nhìn chiếc cửa sổ bên phải phòng, từ khi tới đây em chưa bao giờ mở nó ra cả, vì nếu vậy thì nắng đầu giờ chiều chiếu vào khiến phòng trở nên rất nóng, và quá sáng. Còn mùa đông, kể cả nắng trưa cũng chỉ có nắng ấm, nhưng vì để tránh mua tuyết hắt vào thì em cũng đóng.
Không có gì bàn cãi, chiếc cửa sổ đó luôn im lìm, không được Park Jimin trọng dụng.
Làm theo lời hắn nói xong, Jimin thấy hình ảnh của người yêu ở chiếc cửa sổ phía đối diện, cách em hai gian nhà. Em ngạc nhiên, phòng của em và phòng của hắn ở vị trí đẹp vậy mà đó giờ em không hề hay biết.
Trông khuôn mặt ngơ ngác của em, hắn bật cười. Quả nhiên việc mong chờ xem phản ứng của em là một quyết định sáng suốt. Hắn bắt đầu dùng ngôn ngữ cơ thể.
'Tôi nhớ em.'
Jimin cười tươi như ánh nắng, gửi tới hắn một nụ hôn gió. Có thêm chiếc cửa sổ kết nối với hắn, thời gian em trong vốn đã nhiều, nay còn đột biến tăng lên.
Bây giờ thì có thể nhìn thấy người yêu gần như mọi lúc, Jimin không lo nhớ hắn nữa.
~
Một tuần nữa là tới kiểm tra cuối kì, các giáo viên bộ môn đồng loạt cho học sinh làm bài kiểm tra thử, Jimin không thể xuống thư viện vì đó là điểm thành phần nhập vào học bạ của em, cũng vì Yooyeon và Yunseo nhờ em cứu cánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!
FanfictionGiữa những học sinh cá biệt, em chống đối theo cách rất khác.