ʚ4ɞ Học sinh cá biệt

1.7K 134 29
                                    

Cổng sắt lạch cạch một tiếng, Jimin mở mắt tỉnh dậy, là bà em vừa mới đi chợ về. Em dụi dụi mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Bây giờ mới là hơn 6h, dậy được rồi. Trong quân đội, để luyện tập thể lực người ta còn dậy sớm hơn. 

Khoác lên mình bộ đồng phục mới, Jimin đứng trước gương tự nhìn bản thân. Trông bình thường quá! Cũng tốt, em không muốn được chú ý. Nhưng mà rốt cuộc tới đó để làm gì? Thôi kệ, đi cho có việc mà làm.

"Jimin ơi! À con dậy rồi đấy à? Con có ăn bánh bao không bà hấp cho."

"Vâng cũng được ạ."

Bánh Bao nghe tên thì bật dậy, vẫy đuôi chạy ra đứng cạnh chân của bà. Mục đích của bà lên đây để gọi em, đồng thời cũng là đón Bánh Bao xuống dưới.

Em mang cặp sách theo sau bà đi xuống dưới. Mùi bánh bao thơm phức tràn ngập khắp nơi khiến Jimin cảm thấy đói.

"Trưa hôm nay bà không có ở nhà đâu. Con tự kiếm gì ăn nhé. Đồ ăn của Bánh Bao ở trong tủ lạnh rồi."

Cứ mỗi đầu tháng và cuối tuần bà em sẽ tới nhà thờ cùng bạn bè nên em sẽ tự túc trong việc ăn uống. Jimin thì quá quen với việc này, ngày trước bố mẹ em đi tác chiến ở phía bên kia bán cầu, thời gian họ ở nhà còn ít hơn thời gian họ đi vắng.

~

"Cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ đón thêm một học sinh mới. Em vào đây." Thầy Choi vẫy vẫy em vào trong lớp. "Em tự giới thiệu bản thân mình đi!"

"Tôi tên là Park Jimin. Không hân hạnh làm quen."

"..." Đây là màn giới thiệu độc đáo nhất mà thầy Choi được chứng kiến từ trước tới giờ. "Vậy thôi hả? Thế thì em xuống ngồi ở chỗ trống dưới cuối đi."

Jimin chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy bước xuống phía cuối lớp. Em bắt gặp vài cặp mắt đang liếc về phía mình, còn tường là lạ lùng lắm. Đây không phải vài đứa trong đám đánh nhau với em hôm qua sao? Lee Jaewoo trông thấy Jimin bước vào đã rất ngứa mắt, điệu bộ bất cần đời này khiến Jaewoo căm ghét không thôi.

Nhìn cái đám mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen, Jimin thở hắt một hơi. Thế giới sao lại tròn đến vậy? Sau sẽ có bao nhiêu drama với bọn người này đây?

"Hôm nay chúng ta sẽ học Bất phương trình bậc nhất hai ẩn, các bạn mở sách ra."

Thầy giáo bắt đầu giảng bài, dưới lớp chẳng ai thèm nghe giáo viên này nói gì. Là do giáo viên này không có năng lực hay không được tôn trọng? Là lí do gì thì được xếp vào lớp ồn ào và cá biệt như vậy, Jimin cũng được coi là trúng mánh rồi. 

Jimin lơ đãng nhìn lên bảng rồi lại ghi vào vở, không một chữ nào thầy giáo nói ra mà vào đầu của em. Giống như cả lớp, em chẳng nghe bài. Thân là giáo viên mà không thể đánh thức được sự ham muốn học hỏi của học sinh, quá chán!

Hết giờ em liền ra ngoài. Em lại tới thư viện. Jimin vẫn chưa có thẻ học sinh nhưng giấy xác nhận của hội trưởng kia giúp em vào trong dễ dàng hơn hôm qua. Em lại tìm tới giá sách văn học, thực sự thì ngôi trường này chỉ có mỗi thư viện là còn duyệt được.

ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ