ʚ26ɞ Có hắn ở bên

1.2K 119 6
                                    

"T...tôi nhớ bố..." 

Jimin khóc lớn. Em không kiềm chế nổi nữa. Ha Sungwoon mất tích, bố mẹ em bị hành hạ mà mất, em thất bại thật rồi khi cứ mãi cố chấp với bản thân là mình ổn.

Em chọn uống rượu để quên đi hết, nhưng vì sao những kí ức đau thương lại hiện hữu rõ ràng còn những kỉ niệm ấm áp lại xuất hiện nhạt nhòa đến thế? Muốn quên nhưng không thể quên, muốn rũ bỏ tất cả nhưng không thể.

"Lại đây nào."

Hắn ngồi gần em hơn một chút, ôm em thật chặt. Trong lòng hắn cũng hỗn loạn không kém. Em khóc như vậy làm hắn thực không biết phải làm sao. Mặt tính cách yếu đuối của em, hôm nay mới thực sự hiện ra khiến hắn luống cuống.

"Bố mẹ tôi... bị tra tấn... bọn chúng tra tấn bố mẹ tôi để bắt họ khai ra thông tin." 

Em khóc nấc, kể cho hắn hết tất cả. Daniel đã nói với em mọi chân tướng của sự việc khi Jimin gọi cho anh ta sau khi xem thời sự.

"Nhưng họ đã không nói dù chỉ một lời... bố mẹ tôi bị bỏ đói... bị giật điện nữa... bọn chúng giam bố mẹ tôi như tù nhân..." 

Jimin nắm chặt góc áo của hắn, căm phẫn kể ra từng tội ác của những phần tử khủng bố. Mặc dù em không trực tiếp đối diện với những hình thức hành hạ ấy, nhưng người chịu đựng là bố mẹ em... Như vậy còn đau đớn hơn ngàn lần. Để em thay thế họ cũng được mà.

"Bố mẹ tôi mất rồi... nhưng bọn chúng cũng không chịu trả lại thi thể... Bố mẹ tôi còn không được làm lễ tang trọn vẹn. Tôi cũng không thể gặp họ nữa... bố mẹ tôi..."

Em nói không rõ chữ, cảm xúc đau đớn, căm ghét, thù hằn lộn xộn hết cả. Để cho Jimin một tâm trạng dằn vặt không thể nào thuyên giảm.

Hắn thấy nơi lồng ngực mình ấm nóng, ươn ướt. Em đã khóc rất nhiều, tới mức chẳng thể nghe được rõ tiếng khóc nữa. Jimin gọn gàng trong lòng hắn, trút ra hết những uất hận mà em vẫn luôn giữ kín bất lâu.

Cảm giác ấm áp mà vòng tay hắn mang lại an ủi tâm hồn Jimin được phần nào. Em chưa khi nào cần sự gần gũi và thấu hiểu đến thế. Hắn vẫn luôn lắng nghe em, vẫn luôn bước đi cùng em, vẫn luôn ở đó mỗi khi em cần, nhưng đây mới là lần đầu tiên em chọn vòng tay hắn.

"Jimin à, nghe tôi nói. Bố mẹ em... bố mẹ em ở bên kia, họ không còn đau nữa rồi." 

Em ngước đôi mắt đã mờ đục lên nhìn hắn: "Thật không?"

Hắn không biết, nhưng chắc chắn là bọn người kia chẳng thể làm gì bố mẹ em được nữa rồi. Từ tốn gạt đi những mảng nước trên gương mặt xinh đẹp, hắn nói tiếp. 

"Ừm. Hiện tại tôi chắc rằng họ sẽ đau lòng lắm khi đứa con tài giỏi của họ lại khóc nhiều như thế này. Tôi không nghĩ họ muốn em yếu đuối đâu Jimin à..."

"Nhưng mà... nhưng mà..." 

Nhưng mà em không thể nào kìm ném nổi. Nước mắt cứ vậy đua nhau rơi xuống, chua chát như chính tuổi thơ của em. Jimin muốn ngưng cũng không thể ngưng được, em rất nhớ họ, em rất cần họ. Em luôn nghĩ rằng mình có thể độc lập, nhưng em lại cần rất nhiều tình yêu thương, rất nhiều.

ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ