"Anh là ai vậy?"
Taehyung bị hỏi như vậy thì có chút hụt hẫng. Có mấy ai được anh ta để mắt tới chứ, vậy mà lại có thể quên anh ta nhanh như vậy. Quả nhiên thú vị.
"Cuối giờ anh đưa thiên thần đi uống cocktail Angelo Azzurro nhé? Thiên thần sẽ nhớ ra anh thôi."
Họ Kim khéo léo nhắc lại chuyện cũ. Thấy gương mặt khó chịu của em bắt đầu dãn ra thì nhếch mép cười. Điệu cười này của anh ta đã đủ để làm thiếu nữ điêu đứng rồi. Nhưng tiếc thay, Jimin không phải thiếu nữ.
"À... Không biết!" Mặt em nghiêm lại, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta.
Trông em không có chút tình ý nào, Kim Taehyung biết mình đã thất bại trong việc tạo ấn tượng ban đầu rồi. Anh ta sai ở đâu chứ?
"Thiên thần, muốn làm người của anh không?"
"Phải hỏi xem anh có muốn làm người của tôi không. Mắc cái gì tôi phải dưới trướng của anh?"
Taehyung bất ngờ. Dưới danh của anh ta, đi học có biết bao nhiêu là thuận lợi. Thiên thần này là không biết hay không thèm.
"Được thôi. Thiên thần đưa anh đi theo với, đừng đưa anh ra biên giới."
"Chê!"
Jimin tặng anh ta ánh mắt kì thị rồi bỏ đi. Người này sao có thể xuất hiện ở bất cứ khi nào em đến chứ? Anh ta biết nhà em, biết cả trường em, rồi kiểu gì cũng biết lớp của em. Thời gian sắp tới đây sẽ phiền lắm cho mà coi.
"Làm sao bạn quen được Taehyung vậy? Kể nghe đi." Jungkook không chọn về lớp trước, cậu muốn em kể về những chuyện liên quan đến người mà cậu đang theo đuổi.
"Thì hôm đi hộp đêm rồi đánh nhau trận to đùng ấy, trước đó tôi có gặp anh ta. Nói chuyện mấy câu về nguồn gốc của cocktail. Cũng chỉ có thế. Hôm nay mà anh ta không nhắc vụ cocktail chắc tôi chẳng nhớ đâu. Hôm đó có chút say."
Jimin bình thản trả lời, thực tình thì chẳng có điều gì để mà phải giấu cậu cả. Hơn nữa em chưa bao giờ để Taehyung lởn vởn trong tâm trí rồi phải suy nghĩ.
Jeon im lặng nghe câu chuyện, cùng với đó là quan sát nét mặt của em. Lúc Taehyung nói cậu tránh mặt đi, trong lòng cậu nhen nhóm ngọn lửa đố kị. Nhưng tới khi này, cậu lại tạm gạch tên em ra khỏi danh sách tình địch.
Lời nói của em toàn phần ẩn ý sự chán ghét Kim, chẳng có câu nào thể hiện cảm tình cả. Có lẽ mẫu người của Jimin không phải là anh ta. Vậy mới tốt, bạn bè chơi với nhau thì không nên thích chung một kiểu người.
"Cảm giác say như thế nào nhỉ?" Jungkook hỏi không có chủ đích.
"Cảm giác các kí ức chạy vòng vòng. Nếu chỉ say nhẹ thì thấy người hơi bồng bềnh, đi lại không vững, muốn ngủ nhưng quá nhiều thứ trong đầu nên không được. Còn nếu say mèm rồi thì muốn tìm chỗ nào đó ấm áp để nằm, lúc đó nên không có ai ôm ấp thì sẽ muốn tìm rượu để uống thêm." (1)
Jimin rất tự nhiên mà kể lại cảm giác uống rượu của bản thân. Em vô tình uống rượu từ năm 13 tuổi, cảm thấy thích vị cồn của nó. Sau đó có một tình yêu nhạt nhòa cùng với người hơn 4 tuổi. Thứ khiến em nhớ nhất là cảm giác được người yêu cũ ôm trong lòng để ngăn em uống thêm. Từ đó trở đi em thích cảm giác được ôm ấp khi say.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!
FanficGiữa những học sinh cá biệt, em chống đối theo cách rất khác.