"Xin chào!"
Hắn không để ý có một chiếc cún đang mừng mình muốn bay lên, chính trái tim hắn cũng đang bay lên khi nhìn thấy dáng hình nhỏ nhỏ từ trong bước ra.
Em không biết hắn đã nhớ em nhiều đến như thế nào, cũng không biết hắn đã mong ngày về nhiều như thế nào. Hắn luôn tự hỏi liệu hắn đi rồi em có nhớ hắn không? Em có mong được gặp hắn như hắn vẫn mong được gặp em không?
Jimin thấy hắn. Đáy lòng bỗng nổi lên một trận sóng thần, dữ dội đánh vào lồng ngực khiến hơi thở em không đều. Bước chân ngày càng vội tiến tới phía hắn.
Cánh cửa mở ra, em không biết phải nói gì cho phù hợp nữa. Em... còn chẳng biết hiện tại em đối với hắn là loại thái độ gì.
Không giống em chút nào, hắn biết rõ em giữ vị trí gì trong lòng hắn. Hắn nhớ em.
Không nói không rằng, Yoongi đưa tay qua eo em kéo lại ôm thật chặt. Hắn có biết rằng điều này là không phải phép, cũng không biết em đã chấp nhận hắn hay chưa. Nhưng hiện gì thì chỉ có hành động này mới thỏa đáng nối nhớ của hắn dành cho em thôi.
"Tôi nhớ em, rất nhiều."
Thật may khi em không phản kháng, cũng không bày tỏ thái độ bài xích hắn. Tuy nhiên em lại thật im lặng, khiến hắn không biết mình có thực sự được đón nhận hay không. Lần đầu hắn và em tiếp xúc thật gần, người nhỏ trong lòng hắn thật thơm, mái tóc bồng bềnh cũng thật mềm.
Em đứng lùi ra một bước. Cố gắng bình tĩnh để không biểu hiện ra loạt cảm xúc hỗn loạn. Cũng vì vậy nên em càng không biết phải nói gì, việc không biết phải nói gì ấy lại càng khiến em hỗn loạn hơn.
"Tôi về rồi... em không chào đón sao?"
"Ừm."
Ý là chào đón hay không chào đón vậy?
"Không chào đón thật sao?"
"Không."
Vậy là không chào đón hay chào đón?
"Em không mừng tôi về à?"
"Bánh Bao mừng anh kìa."
Jimin nói xong xoay lưng bước vào nhà, để mặc hắn chơi với cún cưng. Lúc sau lại thấy hắn ngồi ngay cạnh.
"Dạo này em sao rồi?" Yoongi chủ động, nếu không thì em cũng sẽ cứ im im mãi như vậy.
"Tôi vẫn ổn." Đừng ở gần em như vậy chứ, em sắp mất bình tĩnh thật rồi.
"Còn tôi thì không ổn chút nào." Hắn mếu mếu máo máo.
"Anh làm sao?"
"Thiếu em nên tôi không ổn chút nào." Hắn bày ra điệu nhăn nhở, trông không thật lòng lấy nổi một chút nào.
"À ý anh là thèm ăn đánh sao? Được thôi." Trước giờ hắn cứ trêu em là bị dọa đánh, dạo này không bị dọa đánh thì lại kêu là không thấy ổn. Em đứng lên.
Hắn vội kéo em ngồi lại ghế, kéo sát khoảng cách giữa cả hai, lần này thì hắn nắm tay em thật chặt: "Nói tới vậy rồi mà em vẫn không nhận ra ý đồ của tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!
ФанфикGiữa những học sinh cá biệt, em chống đối theo cách rất khác.