ʚ37ɞ Bị ốm

1K 93 6
                                    

- Minjae, tao về trước nhé! Tao phải đưa Jiwoo về.

Bạn thân nắm tay người yêu tới thông báo với anh ta. Sau đó mọi người cũng lần lượt ra về. Khoảng hơn nửa tiếng sau thì nhà của Hyunbin chỉ còn 5 người tính cả anh ấy. 

"Jimin ngủ say thế nhỉ? Gọi dậy đi về thôi!"

Yooyeon đã lưỡng lự một chút. Để em ngủ ở đây rồi mai tới đón thì không được hay lắm, nhưng hiện tại cả chị và Yunseo cộng sức lại cũng không thể vác được em về nhà. Mặc cho vừa rồi chị đã có nhờ Minjae, nhưng hiện tại thì thật ngại để hỏi lại.

"Để anh đưa Jimin về cho. Hai đứa cứ về trước, đi đường cẩn thận."

"Không được đâu anh ơi... thằng nhỏ biết là mắng tụi em như con đấy!" Yunseo viện cớ, để Jimin lại với người yêu cũ, kệ việc anh ta là người mà chị quen biết, vẫn là không yên tâm.

"Hay là anh đưa Jimin ra taxi hộ tụi em cũng được..." Yooyeon thấy không hài lòng lắm với ý kiến của anh.

"Okay."

Minjae không suy nghĩ gì nhiều mà tiến tới cõng Jimin đi theo sau hai chị, không quên chào Hyunbin.

Park Jimin, vì thói quen thích ôm ấp khi say, chẳng cần biết người này là ai, cứ thấy hơi ấm là dính chặt. 

"Ôm ôm..."

Kang hơi khựng lại. Cảm giác này... thật quen. Em vẫn vậy, thói quen muốn được ôm khi say là do có anh ta nên mới hình thành, không biết hiện tại đã có ai ôm em mỗi khi say hay chưa?

"Không ôm được."

Anh ta đáp, kể cả khi đã biết rằng những chữ này sẽ chẳng lọt vào tai em đâu. Điều anh không ngờ là Jimin còn ôm anh ta chặt hơn.

"Quên áo rồi, đừng mắng em..."

Rõ là khi nằm ở một góc thì ngủ rất yên, vậy mà khi bị di chuyển là liền nói mớ. Lại còn là nói những chuyện mà anh chẳng thể hiểu. 

Quên áo... vừa rồi anh không để ý, nhưng đúng thực là em đã không mặc áo khi ngồi sau xe anh. Khi ấy chỉ nghĩ Jimin chủ đích, giờ mới biết là do em quên.

Nhưng ai mắng em? Bằng việc nói bằng chất giọng ủy khuất, anh ta đoán được phần nào sự quan trọng của người này đối với Jimin.

Kang Minjae không đáp nữa, để cho em nói gì thì nói. Tuy nhiên chính vì việc im lặng của anh khiến Jimin cũng im lặng theo. Em vậy mà trong lúc say vẫn còn chút ý thức, không được trả lời là liền ngưng nói.

"Cảm ơn anh... Tụi em đưa về là được rồi..."

Kim Yunseo thấy anh ta đặt Jimin vào chỗ trống cạnh mình, sau đó lại di chuyển lên ngồi ở ghế phụ ô tô. 

"Rồi hai đứa có đưa thằng bé vào trong nhà được không?"

"Thế vậy rồi anh sẽ về kiểu gì?" Yooyeon vuốt vuốt đuôi tóc.

"Không phải lo cho anh đâu."

~

Jimin thức giấc sau khi trở mình tìm chăn vì lạnh. Em khó khăn ngồi dậy lúc ý thức được hiện tại đã không còn sớm, chỉ là không biết chính xác là mấy giờ.

ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ