Khoảnh khắc đặt một chân xuống lòng đường, bỗng có một lực, rất mạnh, kéo em ngược trở lại hè phố. Jimin đờ đẫn nhìn người phía trước, đang lớn tiếng với em.
"Jimin! Đèn xanh mà? Nếu tôi đến muộn thêm chút thí em sẽ ra sao đây?"
Em lắc đầu, chỉ sang phía đối diện: "Bên kia..."
Hắn từ khi nhìn người yêu ở đầu phố, trong mắt cũng chỉ có mỗi em nên chẳng để ý nguyên nhân sao em lại vô thức bước đi. Lúc bấy giờ mới nhìn bóng dáng của vị quân nhân trong bộ thường phục kia.
Hắn cũng bất ngờ. Đây là người khiến em uống rượu say khướt rồi khóc một trận to ở Itaewon khi bị mất tích. Giờ thì đang đứng ở đây.
Sungwoon qua đường, bước đến gần em.
"Jimin..."
Mắt chạm nhau, em giật mình lùi lại phía sau hắn: "Là... là người thật sao?"
Anh bật cười. Từ khi được quân chi viện giải cứu, may mắn sống sót và trở về, ai thân thiết với anh cũng không tin là thật.
Đặc biệt Jimin và Daniel, có câu hỏi hệt nhau, phản ứng và biểu cảm cũng vậy. Khác ở chỗ là Jimin có vẻ sợ, còn Daniel thì chút nữa đánh anh nhập viện vì tưởng là hồn ma hiện về. Ý là đánh cho anh siêu thoát.
"Là người thật. Báo cáo đồng chí Park, Ha Sungwoon đã an toàn trở về."
Ánh mắt Jimin nghi hoặc, lắc đầu: "Báo cáo như vậy cũng... là giống thật quá."
Min Yoongi nhìn người yêu đứng phía sau, rồi nhìn gương mặt khó xử của Sungwoon, hắn vừa bất lực vừa buồn cười, đành nhắc lại lời của anh.
"Là người thật đó."
"Định là vào nhà tạo cho mày bất ngờ, mà thấy mày ở đây, hỏng kế hoạch."
Jimin vẫn có chút ngờ vực: "Bất... bất ngờ rồi."
Sungwoon khua khua tay trước mắt em: "Nè! Tỉnh lại đi. Mày không chào đón anh hả?"
Đầu Jimin nhảy số. Người từ cõi chết trở về kì tích như vậy mà không tiếp nhận thì uổng phí lắm. Tuy nhiên sự đột ngột này vẫn khiến em sốc.
"Có đón, vào đây bà em đang nấu cơm."
Nói rồi, em nắm tay hắn bước song song cùng anh. Trên đường hỏi anh tới tấp về cách được giải cứu, và cách mọi người phản ứng khi thấy anh.
"Bà ơi con về rồi." Em không thấy bà ở phòng khách, gian nhà bên cạnh thì đã đóng cửa rồi, nên gọi lớn xem bà ở đâu.
"Ừa, có gặp Yoongi ngoài đó không?"
"Sao bà biết ạ?" Jimin thắc mắc.
Bánh Bao nghe giọng chủ thì lập tức chạy ra mừng, thấy người lạ thì bật trạng thái hung giữ, sủa lên inh ỏi.
"Sao ồn thế? Có ai tới à?"
Em bế Bánh Bao lên để nó bớt lắm lời rồi trả lời bà: "Anh Sungwoon trở về rồi nè bà."
Jimin cười tít mắt, sau khi đã tin vào sự thật thì mừng vô cùng. Điều kì diệu này là để nói cho em biết không phải ai cũng sẽ nhẫn tâm bỏ em lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!
FanficGiữa những học sinh cá biệt, em chống đối theo cách rất khác.