ʚ7ɞ Hiền nên bắt nạt

1.3K 132 8
                                    

"Hm, kể xem ai lại trở thành con mồi của mày vậy? Ai mà xấu số thế?" Hắn thực chất chẳng quan tâm tới việc anh ta bẫy được bao nhiêu em. Nhưng anh ta có vẻ rất thích kể về việc này cho hắn nghe, vậy thì hắn sẽ nghe.

Bạn thân đôi khi chỉ cần một người chịu nói và một người chịu nghe, thế là đủ. Cần gì phải giống nhau về tính cách, cần gì phải có chung sở thích. Hắn và anh ta chơi với nhau theo định luật bù trừ.

"Một thiên thần trắng trẻo, gu rượu rất hay và tửu lượng cũng ổn. Ăn mặc đơn giản nhưng rất cuốn, rất ngon."

Chính ra thì Park Jimin là người duy nhất dám cả gan đánh anh ta khi bị anh ta nhìn trúng. Những người khác sẽ bày ra dáng vẻ yếu đuối để có thể lấy được vị trí trong lòng anh ta. Còn Park Jimin chỉ trực đánh anh ta, điều này khiến anh ta cứ nghĩ mãi về buổi tối hôm qua.

"Hm, thú vị đấy. Nói xem thiên thần của mày học trường nào?" Hắn hỏi vu vơ. Cuối cùng thì hắn cũng xem xong chỗ bản kiểm điểm.

Theo lẽ thường thì rất nhanh thôi bạn thân của hắn sẽ tìm ra tất tần tật tuốt tuồn tuột thông tin liên quan tới đối tượng mới. Sau đó vài tuần thì cảm thấy chán và đổi mục tiêu. 

"Nhắc mới nhớ, thiên thần này còn chẳng cho biết tên. Tuy nhiên tao đưa thiên thần về nhà nên đã biết nhà rồi."

"Đưa từ khách sạn về à?"

Anh ta lườm hắn, chẳng lẽ Min Yoongi chỉ nghĩ anh ta là người như vậy thôi sao? "Đưa từ hộp đêm, thiên thần khi có men rượu có vẻ dễ tính hơn."

"Kém thế?" Hắn quay sang nhìn họ Kim, đây chẳng phải chỉ là cách nói khác cho câu 'Tao chưa tìm ra được gì ngoài địa chỉ nhà cả' à?

"Ừ, thừa nhận. Để xem sau bao lâu thì tao sẽ chán thiên thần này đây." Taehyung bắt chéo chân gác lên chiếc ghế bên cạnh, dựa cả người vào ghế.

"Hôm nay có tới học không hay chỉ tới chơi thôi?"

"Chơi. Hôm nay có mang sách vở đâu mà học?"

"Chứ bình thường mày cũng có mang đâu?" Hắn nghe anh ta nói như một trò đùa.

"Cũng đúng, nhưng mày có cần phải nói vậy không? Đau lòng đấy!"

"Thế nói kiểu nào? Giờ mày ra chơi game thì ra góc bên kia, còn không thì đi chơi để tao còn làm việc. Chút nữa phải coi giờ trống hộ giáo viên."

"Hay là để tao đi coi cho." Taehyung bày ra bộ mặt trông rất uy tín.

"Để mày coi tụi nó thành bọn nặc nô à?"

Có phải hắn chưa để anh ta đi coi lớp bao giờ đâu. Lớp hôm đó anh ta trông hộ hắn ầm ĩ như một cái chợ, tới nỗi hiệu trưởng còn phải xuống giáo huấn cả giờ học. Hắn sau vụ đó cũng bị kỉ luật cho một trận to đùng, không dại mà làm lại lần hai.

Nói như cãi nhau một hồi, tiếng chuông nghỉ giữa giờ lại vang lên. Hắn chuẩn bị phải đi coi lớp giúp giáo viên mà chưa hoàn thành việc gì ra hồn. Có Kim Taehyung một cái là bị phá quá thể đáng. 

Nghe tiếng chuông như một điều báo hiệu, Taehyung nhìn thấy mấy đứa em hôm qua nhờ gây sự với tiểu thiên thần vẫy vẫy ngoài cửa, anh ta liền đứng dậy. 

ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ