"Dỗ như vậy. Lần sau nhớ phát huy đó nha."
Hắn kéo em định đi tiếp thì Jimin giữ lại, ánh mắt sắc nhọn: "Tôi đánh anh đấy! Đừng có mà thấy tôi dễ tính rồi quá chớn!"
Buổi chiều hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp em có việc nên đã tới lớp đưa đề cho đội tuyển rồi rời đi, không quên nói sẽ quay về để chữa đề.
Em tập trung làm nhanh hơn mọi khi, rồi cũng hoành thành xong trước mọi người. Rảnh rỗi, em bắt đầu lướt xem bảng tin. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng em lướt tới đâu cũng thấy tin tức liên quan đến chiến tranh.
Tất cả đều khiến em nhớ tới những gì chiến tranh tác động trực tiếp vào mình, chẳng có gì tốt đẹp cả. Trong cái thời hòa bình này, không phải chiến tranh giành độc lập thì chẳng có mục đích gì chính đáng. Bố mẹ em lại phải hi sinh vì điều đó.
Khi em đã định dừng việc lướt xem tin tức, lại nhận được tin nhắn của Kang Daniel.
'Jimin, đang rảnh không? Gọi điện chút.'
Em liền trả lời lại: 'Em đang trong lớp. Anh nhắn tin đi.'
Jimin thấy có cảm giác không lành. Phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm Daniel mới đề nghị gọi. Mà anh lại đề nghị khi chiến tranh được đưa tin khắp nơi.
'Sungwoon mất tích rồi.'
Một dòng điện chạy qua đầu em khiến cảm xúc của Jimin cứng đờ, em choáng váng cầm điện thoại không vững. Jimin dụi lại mắt, đọc đoạn tin nhắn lại từ đầu. Mất một lúc lâu để em có thể đọc vỏn vẹn mấy dòng tin ấy.
'Sungwoon mất tích rồi.' Em đọc không nhầm.
Daniel ở doanh trại thấy em đã xem một lúc lâu vẫn không có hồi âm, không trách móc gì cả. Đến anh là người hằng ngày đối diện với sinh tử còn mất nhiều thời gian để chấp nhận, nữa là em.
'Gì? Anh nói lại đi.'
Em cố gắng thở đều. Anh ta thừa biết em không thích đùa với những vụ như thế này, không những thế còn là người biết rõ nhất.
'Sungwoon mất tích rồi.'
Khu vực tác chiến ấy phát nổ, lối đi duy nhất tới chỗ của Sungwoon bị chặn mất. Tới lúc có thể di chuyển trở lại thì không còn thấy người đâu nữa, nghi ngờ là đã bị bắt.
Giá như anh nhanh chân hơn một chút, giá như anh cố gắng hơn một chút, có lẽ người bạn thân thiết ấy của anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh tệ như vậy.
Daniel cũng đã ở đó, nơi tác chiến mưa bom bão đạn, ấy là lần đầu tiên Daniel thấy sự thận trọng của mình là phản chủ. Giá như anh ta làm liều hơn chút nữa, Ha Sungwoon có lẽ sẽ không mất tích.
Ha Sungwoon, nếu nói cho chuẩn ra thì còn thân thiết với em hơn cả Kang Daniel, cũng quen em lâu hơn. Jimin sớm đã coi cả hai người như người nhà, đều mong những chuyện tốt đẹp xảy tới với họ.
Nhưng em đã làm điều gì sai trái chứ? Em đã đắc tội với ai? Để những người em yêu thương nhất lần lượt vì tiếng gọi của đất nước mà rời đi, rời đi mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Tôi đánh anh đấy!
FanficGiữa những học sinh cá biệt, em chống đối theo cách rất khác.