Văn án

1.1K 87 0
                                    

Hanagaki Takemichi được xem là một anh hùng. Một anh hùng mít ướt trong giới bất lương. Tại sao cậu lại có biệt danh như vậy?

Cậu rất yếu trong việc đánh đấm nhưng lại rất kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc dù đã nhiều lần gục ngã. Cậu hay khóc nhưng mỗi lần cậu cười thì cảm giác như một mặt trời toả sáng. Nụ cười của cậu rất đẹp và rất ấm áp.

Cậu đã từng rất đau khổ vì chẳng thể cứu một ai. Nhưng rồi cậu lại trở về quá khứ một lần nữa, lần này đã thành công. Cậu đã cứu được tất cả mọi người. Chẳng ai phải chết cả ngay cả Shinichiro, cậu cũng đã kéo Mikey thoát khỏi bản năng hắc ám.

Lần này mọi người đều có được hạnh phúc. Nhưng họ coi sự cứu rỗi của cậu là điều hiển nhiên, cậu là anh hùng nên việc cậu cứu mọi người là nghĩa vụ của cậu, nghĩa vụ của một anh hùng.

Họ không hề coi trọng việc đó, họ cảm thấy việc cậu cứu bọn hắn chẳng có gì lớn lao cả nên không cảm thấy không cần phải đền đáp cậu điều gì.

Dần dần bọn hắn và cậu ngày càng cách xa nhau, những cuộc gặp gỡ ngày càng ít, không còn thân thiết và vui vẻ như trước nữa, chỉ còn là sự lạnh nhạt và coi nhau như xa lạ.

Mỗi lần cậu và bọn hắn vô tình gặp nhau thì chỉ nói vài ba câu chào rồi cũng chẳng nói gì thêm hay chỉ coi như không hề quen biết mà lướt qua cậu. Có những hôm bọn hắn hẹn nhau gặp mặt nói chuyện nhưng chưa từng mời cậu đến tham gia hay cho dù có ngỏ lời nhưng khuôn mặt của bọn hắn lại khó chịu như không muốn cậu đến.

' Cậu đau lòng, bọn hắn thì không '.

Thật nực cười, bi ai khi những người cậu cứu lại xem cậu như một người ngoài mà chẳng liên quan đến họ. Bây giờ quan hệ giữa cậu và bọn hắn không còn như xưa nữa.......

Thật mệt mỏi.

_______

Chỉ là một văn án ngắn sơ lược, không nhất thiết phải để tâm

Có thể ở mỗi chương đều có một vài dòng cuối như thế này. Có thể không quan tâm cũng chẳng sao đây chỉ là viết ra nếu tôi thích thôi

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ