Khi thấy đã xa khỏi hai người kia, Takemichi mới dừng lại nghỉ ngơi. Hai tay chống đầu gối, hơi thở dồn dập đến mức như không khí chẳng đủ để cậu thở.
Cậu sắp đuối đến nơi rồi mà còn bắt phải chạy nữa thì chắc cậu tắc thở luôn mất.
Bây giờ Takemichi thấy đầu mình ong ong, quay cuồng lắm rồi không nhanh chân đi mua thuốc thì cậu dám chắc bản thân cậu có thể ngã quỵ giữa đường luôn.
Thế là nghỉ ngơi được một lúc để ổn định hơi thở xong Takemichi cũng không dám chậm trễ mà nhanh chân đi tiếp.
Đi được một lúc nữa thì cũng đã thấy tiệm thuốc cậu cần. Nơi đây không không quá lớn mà chỉ là một tiệm thuốc nhỏ nằm khá kín trong con đường hẹp được che chắn bởi 2 căn nhà phía trước. Takemichi chịu tìm đến tiệm thuốc này vì nó là tiệm quen của cậu.
Không để bản thân nghĩ quá lâu thì Takemichi đã bước vào trong. Nhìn bên ngoài trông tiệm khá là cũ kĩ nhưng bên trong lại sáng sủa và bày trí gọn gàng. Bà chủ tiệm thuốc cũng đã đứng trước mặt cậu nãy giờ.
Bà không nói gì cứ im lặng mà nhìn cậu khiến cậu dù đã đến đây nhiều lần nhưng vẫn không quen nổi.
Takemichi cười cười nhìn bà chủ nhưng bên trong thì lại rén sắp khóc vì khuôn mặt trông nghiêm khắc của bà: "Bà à, đừng nhìn cháu thế chứ. Cháu cũng biết sợ đấy."
Nghe vậy bà chủ tiệm cũng quay mặt đi, không nhìn cậu nữa, đi đến cạnh những tủ thuốc tìm kiếm, giọng nói trầm khàn của bà lên tiếng: "Nay lại đến lấy thuốc sao?".
Bà cũng kiệm lời nên đi thẳng đến vấn đề cậu cần. Takemichi thấy vậy cũng e dè lên tiếng đáp: "Dạ vâng. Thuốc của cháu đã hết rồi ạ. Mà bà có cần xem giấy nữa không?"
Bà chủ: "Không cần. Dù gì chẳng phải lần 1 lần 2".
Bà vừa trả lời vừa tìm kiếm những loại thuốc cậu cần. Takemichi đứng đó nhìn bà chủ lựa thuốc cho mình, mặt có chút biến sắc. Trông không được ổn lắm.
Hơi do dự có nên nói hay là không, cậu vừa muốn nói nhưng lại có chút ngập ngừng, sợ nói xong lại thấy vẻ mặt tức giận của bà. Dù gì cậu với bà cũng thân thiết một phần nào đó.
Trông bà chủ có vẻ hơi nghiêm khắc và ít nói nhưng bà là một người rất tốt bụng. Bà là người hành động thay vì là nói. Lúc trước khi các bang vẫn còn đấu đá lẫn nhau, Takemichi rất hay bị thương nên thường hay lui tới nơi này để mua băng gạc, bà chủ thấy thế không nói gì nhiều mà trực tiếp kêu cậu ngồi xuống mà băng bó cho cậu. Dù miệng mồm có hơi cay độc, vừa băng vừa mắng cậu là không biết bảo vệ bản thân, chẳng hiểu giới trẻ hiện nay làm gì mà cứ suốt ngày kéo nhau đi đấm đá tuy vậy nhưng mà bà vẫn rất nhẹ tay băng bó.
Vì điều đó nên Takemichi khá quý bà chủ nơi đây.
Nghĩ ngợi về bản thân lúc quá khứ cũng nhiều nên Takemichi quyết định nói ra dù có hơi dè dặt: "Bà có thể lấy cho cháu thêm vài lọ hay vỉ thuốc vitamin được không ạ?"
Nghe xong mặt bà biến sắc, hung dữ nhìn cậu. Như muốn chất vấn cậu đến nơi.
Takemichi sợ hãi mà chẳng dám nhúc nhích, trong lòng đang khóc ròng vì nghĩ mình sắp bị bà mắng. Cậu cũng có muốn mua vitamin làm gì đâu nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy mình chẳng muốn ăn cái gì, đồ ăn nào cũng dở tệ khiến cậu bây giờ chẳng còn đủ sức lực để làm gì cả. Nên cậu mới nghĩ dùng một chút các loại thuốc vitamin để bổ sung cho cơ thể một dinh dưỡng nhất định nào đó. Không thì tình trạng này mà cứ kéo dài thì cậu sẽ chết vì đói mất.
Takemichi không muốn bản thân chết vì đói hay làm một con ma đói đâu!
Thấy vẻ mặt sợ hãi và nhút nhát đó của cậu bả chủ thở dài, chẳng muốn mắng cậu nữa.
Đứa nhỏ này thật làm cho người ta đau đầu mà.
Trông vẻ mặt bà chủ đã giãn ra, không có vẻ như là muốn mắng cậu nữa Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật là doạ chết cậu mà, cậu sợ bị bà mắng lắm đấy!
Takemichi vẫn còn vui mừng trong lòng thì bà chủ như có thể nhìn thấu tâm trạng cậu mà lên tiếng lần nữa: "Cậu đừng vui mừng cho bản thân làm gì, hiện giờ tình trạng cậu chỉ mới vào bước đầu vẫn còn có thể chữa trị được. Tôi mong cậu đừng để bản thân lún quá sâu trong đống suy nghĩ rối loạn của cậu."
Takemichi nghe xong thì trầm mặc. Bà nói rất đúng, bệnh cậu là có thể chữa trị được nhưng cậu là không muốn chữa, sẽ chẳng có ai để cậu tin tưởng được. Ai sẽ chấp nhận một kẻ như Takemichi chứ nếu có thì chính là kẻ đó nhưng cậu không muốn ở bên hắn ta.
Nếu cậu cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì chắc chắn sẽ không có ai kéo cậu ra được nhưng chỉ cần cậu luôn có một hy vọng nhỏ nhoi thì cậu cũng sẽ chẳng thể lún sâu vào nó mãi. Cậu vẫn có hy vọng về một ai đó.
Bà chủ thấy Takemichi chìm trong đống suy nghĩ cũng bất lực thở dài. Đúng là chẳng thể giúp ích gì. Không để cậu suy nghĩ quá nhiều bà chủ đặt một túi đựng thuốc đã được bà lựa chọn kĩ càng ra trước mặt cậu. Nghe được tiếng động cậu cũng ngước mặt lên nhìn bà, thấy túi thuốc đã được để trước mặt biết mình không nên ở lại lâu nữa.
Takemichi cầm lấy túi thuốc, cúi người tạm biệt bà chủ rồi nhanh chóng xoay lưng rời đi.
Trước khi bước ra khỏi tiệm, bà chủ lên tiếng nhắc nhở: "Nhớ giữ gìn bản thân, bên trong túi có nước, hãy nhanh uống thuốc đi."
Nghe xong cậu rất biết ơn bà chủ đã quan tâm đến mình, vô cùng cảm kích trước tấm lòng của bà: "Vâng! Cháu cảm ơn bà!".
Takemichi cảm ơn xong thì cũng đi mất. Bà chủ nhìn bóng lưng cậu rời đi thì cũng ngao ngán, bất lực.
Đúng là một đứa trẻ đáng thương.
________________________
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Không Cần
FanfictionHôn phu không phải là bọn hắn. Đến thời khắc vị ấy sẽ đến đón cậu và tổ chức lễ cưới sớm thôi. "Nhìn về phía bọn tao một lần đi, Takemichi!" "Mày thật nhẫn tâm, Takemichi." ________________________________ . Không chuyển ver, đạo fic hay reup truyện...