Takemichi: "Có chuyện gì sao, Draken?"
Draken: "Không có gì. Chỉ là muốn tiện nói mày vài câu thôi. Mày vẫn còn bệnh nên cứ nghỉ ngơi đi, đến nhà mày ba ngày liên tiếp chắc mày không được vui vẻ gì. Xin lỗi mày."
Takemichi: "Không có gì. Tao không có để tâm đâu." Mà là rất để tâm.
Đương nhiên lời phía sau cậu không nói ra nhưng sự thật cũng không thể chối cãi. Đúng như lời Draken nói cậu chẳng vui vẻ với việc này làm gì.
Ai lại thích cảm giác bị người khác làm phiền khi bản thân đang không được khoẻ chứ lại là người mà mình không còn muốn thân mật nữa.
Giả sử bạn gặp phải loại tình huống này, bạn có thích không?
Còn với Takemichi thì thực sự không thích chút nào. Mệt mỏi như thế còn phải tiếp đón khách, cố gắng giữ vững sự hoà nhã trên mặt, miệng cười, tay mời chào khách. Không nên có bất kì biểu cảm khó chịu hay không hài lòng nào.
Vì nó thật sự rất thất lễ. Cậu đã được dạy điều đó.
Takemichi: "Chắc tụi nó đã đợi ở ngoài lâu rồi. Mày nhanh ra gặp tụi nó đi không lại giận mày đấy."
Draken ấp úng, hình như vẫn có lời chưa nói hết: "À ừm. Thế mày nghỉ ngơi đi nhé..."
"Tạm biệt."
Takemichi: "Tạm biệt."
Draken nhìn cậu lần cuối, vẫn là dáng vẻ chần chừ nhưng lần này là thật sự rời đi.
Và hình như lúc xoay người rời đi, Draken còn lẩm bẩm một câu trong miệng. Cũng không rõ là muốn nói cho cậu nghe hay là bản thân hắn nhưng âm thanh quá nhỏ khiến cậu không nghe được câu nói ấy là gì.
Nhưng dù sao cũng không quan trọng đối với cậu.
.
.
.
Bên phía những người còn lại.
Mikey vì chờ đợi Draken quá lâu, bắt đầu than thở với trời đất: "Ài, sao mà lâu thế chứ~ Ken-chin làm gì thế không biết?"
Baji: "Tao cũng không biết. Mày nghĩ xem nó đang gì mà lâu đây, Chifuyu?"
Chifuyu: "Hể?"
Bị hỏi Chifuyu cũng hoang mang. Hắn thì làm sao biết được Draken đang làm gì? Cũng chỉ có thể trả lời dựa vào phán đoán.
Chifuyu suy nghĩ giây lát: "Hừm... chắc là đang ở cùng Takemichi, nói chuyện chẳng hạn?"
Mikey bỗng dưng suy nghĩ được gì đó mới lạ trong đầu, vội lên tiếng : "Chẳng lẽ... làm chuyện gì đó mờ ám với Takemichi ư!?"
Nói tới đây Mikey lo lắng sốt vía. Trong đầu suy nghĩ hàng tá cảnh tượng khác nhau. Sợ họ là đang có giấu giếm hắn và mọi người.
Lại chưa để Mikey nghĩ thêm chút nữa giữa họ có sự tình gì thì đã bị một bàn tay bổ vào đầu.
"Ui." Dù lực bổ vào rất nhẹ nhưng Mikey vẫn theo phản xạ mà ôm đầu lại, ngoái lại phía sau xem kẻ nào vừa đánh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Không Cần
FanfictionHôn phu không phải là bọn hắn. Đến thời khắc vị ấy sẽ đến đón cậu và tổ chức lễ cưới sớm thôi. "Nhìn về phía bọn tao một lần đi, Takemichi!" "Mày thật nhẫn tâm, Takemichi." ________________________________ . Không chuyển ver, đạo fic hay reup truyện...