Chương 7

671 91 10
                                    

Gã đoán thật chả sai.

Khi thấy thằng anh mình cười trông dở hơi như thế là gã biết có điềm rồi. Và nó thật sự đã xảy ra.

Trên lưng Rindou hiện tại đang cõng Takemichi vẫn còn say giấc ngủ. Mới lúc nãy không biết Ran định bày trò gì trong đầu lại tự nhiên kêu gã cõng cậu đến đền cũng với bọn gã, lại còn nói chắc chắn sẽ rất vui.

Gã ban đầu cũng bất mãn không muốn làm theo yêu cầu nhưng anh trai gã cứ thúc giục gã làm. Với cương vị là một người em gã cũng đành phải chấp nhận tuân theo.

Còn Ran khi nghe thấy lời đồng ý của Rindou thì cũng thoả mãn không hối tiếp nữa. Hắn xoay gót bỏ đi trước mặc kệ đứa em phải chật vật không biết làm sao với con người đang ngủ kia, còn sợ làm người thức.

Đúng là một người anh tệ bạc mà.

Cõng cậu trên lưng, Rindou cảm thấy nhẹ lạ thường, cảm giác như chỉ cõng một đứa trẻ con. Chú ý lại gã mới thấy cậu gầy biết bao.

Mặt Takemichi tựa lên vai gã, ngủ rất yên tĩnh. Khuôn mặt cậu gầy gò, hai bên má hóp lại trông rất hốc hác. Dường như đã một thời gian dài cậu không ăn uống điều độ khiến bản thân đến mức suy nhược.

Nhìn cậu thiếu sức sống như người sắp chết. Gã cũng có chút nào đó lo lắng cho cậu.

Thật chả hiểu Takemichi chăm sóc bản thân như thế nào mà khiến mình trông lại như sắp chết thế kia.

Rindou thở dài, chẳng biết tại sao lại quan tâm cậu nữa. Còn Ran thì gã hoàn toàn thất vọng. Chẳng biết thế nào là giúp đỡ người em này mà cứ suốt ngày gây rắc rối không thôi.

Nhìn thằng anh mình đang đi phía trước trông rất ung dung lâu lâu còn xoay lại nhìn gã cười cười vài cái. Gã thật sự muốn đánh bản mặt Ran chết thôi.

Không trách thằng anh mình vô tâm chỉ trách gã tại sao lại sinh sau. Nếu gã mà sinh trước, gã chắc chắn sẽ nắm đầu Ran vứt vô bãi phế liệu.

.

.

.

Đi thêm đoạn nữa thì cuối cùng hai anh em đã tới nơi. Nhìn có vẻ như là đông đủ cả rồi chỉ còn hai bọn hắn là người tới trễ nhất.

Ran dẫn đầu đi trước Rindou, rất vui vẻ giơ cao tay vẫy chào đám kia.

Dừng cuộc trò chuyện, cả đám quay đầu nhìn Ran. Một số thấy khó chịu khi hai anh em Haitani lại tới trễ như vậy, thái độ của Ran lại còn rất bình thản như không có chuyện gì.

Hai bọn hắn hiện tại vẫn chưa tới gần nên chưa có ai chú ý tới người trên lưng Rindou.

Vẫn có người càu nhàu cho rằng tốt nhất hai bọn hắn không nên đến đây. Đã đi trễ mà còn thái độ như thế thì không thể chấp nhận được.

Điều này thì không nên trách Rindou, xin hãy trách Ran - người dẫn đến sự chậm trễ này.

Cuối cùng thì cũng chẳng có ai lên tiếng đáp gì, cứ mặc cho hai bọn hắn đến ngày càng gần. Càng tiến lại gần họ mới chú ý đến người trên lưng Rindou, cảm thấy rất quen.

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ