Chương 5

778 85 6
                                    

Takemichi thừ người ngồi trên hàng ghế lạnh trong công viên, đầu óc mơ màng cứ nhìn trời trăng. Bây giờ đã chẳng còn sớm, trời cũng đã tối lâu nên trong công viên không còn một bóng người nào nữa. Không khí vừa lạnh lại vừa yên tĩnh mang lại chút nét hiu quạnh.

Mắt hướng nhìn lên trời cao, Takemichi cứ thế ngắm trăng rồi lại ngắm sao, trong lòng cảm thán hôm nay bầu trời trông rất đẹp. Những ngôi sao đang cứ lấp lánh chiếu sáng thật không thể khiến cậu rời mắt, nó như hút hết mọi ánh nhìn của cậu.

Vừa ngắm vừa cảm nhận từng đợt gió lạnh phả vào người làm Takemichi không chịu nổi, luôn phải chà mạnh vào hai bàn tay để ấm hơn đến mức tay cậu đã đỏ hết cả lên.

Takemichi ăn mặc thật sự rất mỏng. Lúc còn ở nhà cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng cùng với đó là một chiếc quần chỉ dài tới đầu gối, đến khi đi thì chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác thường chẳng dày dặn là bao rồi cứ thế ra ngoài mà chẳng thay một bộ ấm hơn. Với thời tiết đang dần trở nên lạnh hơn thế này mà cậu lại ăn mặc mỏng manh, nếu ở bên ngoài lâu sẽ khiến cậu bị cảm mất. Sức khỏe của Takemichi bây giờ thật sự rất yếu, sẽ không chịu được đâu.

Nhưng mặc kệ với tình trạng của bản thân, dù biết rõ nhưng cậu vẫn cố chấp không về mà cứ tiếp tục ngồi đấy. Cậu còn đang suy tính bản thân có nên ngủ ở ngoài này luôn không, chứ thật sự cậu chẳng muốn về. Dù cho ở nhà hay bên ngoài, tất cả cũng giống nhau mà thôi nên Takemichi không quan trọng việc bản thân sẽ ngủ ở đâu.

Nhìn túi thuốc đang ở bên cạnh mình, Takemichi trầm tư suy nghĩ: thuốc cũng đã uống xong, cơ thể lại mệt -  không muốn về nhà, bên ngoài tuy có chút lạnh nhưng cậu cảm thấy bản thân mình chịu được,.. và hàng ngàn lí do thuyết phục bản thân cậu nên ở ngoài ngủ.

Sau một hồi đưa ra lí do cho bản thân thì Takemichi quyết định là sẽ ở ngoài ngủ và khá dám chắc bản thân vẫn sẽ an toàn.

Chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà bản thân có thể an toàn thế kia nhưng cậu dám khẳng định là không ai sẽ đụng vào cậu được.

Lí do ư? Chắc là do cậu quá tự tin vào bản thân đi.

Khi vấn đề trong đầu đã được giải quyết thì Takemichi cảm thấy cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn. Thuốc đã bắt đầu ngấm vào cơ thể nên cơn đau nhức đầu kia cũng phần nào được giảm bớt làm cậu dễ chịu đi không ít.

Cậu ngáp ngắn một cái, có vẻ là cậu bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Trong đống thuốc của cậu có chứa một lượng nhỏ thuốc an thần để khiến cậu bớt đau hơn trong lúc ngủ.

Takemichi khó mà chìm vào được giấc ngủ sâu khi những cơn đau từ cơ thể cứ liên tục ập tới người cậu, làm cậu chẳng thể nào nhắm mắt. Vì thế nên trước khi ngủ Takemichi thường dùng một chút thuốc an thần để có thể tiến  vào giấc ngủ dễ dàng hơn, nhưng cũng chẳng mấy khả quan khi bản thân cứ giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ và chẳng thể ngủ tiếp ngay sau đó được nữa. Cũng vì lí do đó nên quầng thâm mắt của cậu cũng ngày một tệ và nặng hơn.

Tự hỏi đã bao lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon thật sự?

Mệt mỏi cả một ngày Takemichi cũng chẳng màng quan tâm điều gì, cứ thế nằm xuống ghế nhưng trước đó cần phải đặt túi thuốc xuống nền đất cái đã.

Vì thời tiết cũng lạnh nên cậu không nằm dài ra mà thay vào đó là co người lại, hai tay nắm chặt lấy nhau nép vào trong lòng được hai chân che chắn. Tư thế này tuy không được thoải mái nhưng đó là cách tốt nhất để bản thân tránh bị lạnh nhất, dù gì là do cậu tự chịu muốn ngủ bên ngoài, không chăn không nệm cũng đâu thể trách ai.

Một hồi sau khi đã quen tư thế và môi trường, Takemichi cũng chìm vào giấc ngủ nhưng cậu có lẽ không biết là có những kẻ đang tiến lại gần cậu.

Khi đã rơi vào trong giấc mộng thì chẳng thể nào cảm nhận được thế giới thực đang diễn ra điều gì.

_________________________
_________________________

Lời của tác giả:

Tôi định viết thêm chút nữa vì nghĩ có hơi ít nhưng thôi đành để chương sau vậy :33

Tôi quên mất điều này dù chắc mọi người sẽ không chú ý nhưng tôi muốn giải thích một chút: ở chương 3 khi Baji nói là có thêm cốt cán ở bang khác nữa thì ở đây các bang đã giải tán từ lâu, ý của Baji là các thành viên cốt cán cũ (có chút quan hệ) từ các bang tụ tập lại thôi. Tôi viết bị thiếu ý nên xin lỗi nha.

Mà dạo này tôi cảm thấy chán và buồn thật. Alltake nói chung và fanfic alltake nói riêng thì bây giờ có vẻ chìm nhỉ, chẳng còn thấy nổi nữa, tôi chờ ròng rã mấy tháng rồi mà các ca ca tỷ tỷ chẳng thấy tăm hơi đâu. Tôi sợ bản thân mình sẽ không còn đủ ý chí để viết tiếp bộ này mất (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠).

Tôi nghĩ bản thân vẫn chưa chắc chắn phần nội dung lắm nên phần mô tả chắc sẽ bị thay đổi sau này, từ ngay chương 2 nó đã lệch rồi.

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ