Chương 11

591 91 4
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu. Mặt trời cũng đã ló dạng, những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi sáng cả một vùng. Bầu trời trong lành mát mẻ chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày tốt lành nhưng số phận của một kẻ lại quá đen đủi khi có những vị "khách" lại đến "thăm" giờ này.

Buổi sáng yên tĩnh là điều chắc chắn ai cũng thích nhưng với những kẻ phá hỏng nó thì một buổi sáng ồn ào mới là niềm vui.

Mới sáng sớm bảnh mắt ra, mặt trời chỉ mới mọc lên sau những căn nhà không quá một canh giờ (hai tiếng) thì đã có kẻ đang nhấn chuông inh ỏi. Việc phá một buổi sáng yên bình đã khiến người dân lân cận gần đấy rất khó chịu nhưng họ cũng chẳng dám nói gì khi thấy một kẻ mang hình xăm trong đó.

Thủ phạm cho việc phá một buổi sớm yên bình là Mikey - kẻ đang nhấn chuông liên hồi và người còn lại đang bất lực thở dài khi phải chịu lây mấy ánh nhìn ghét bỏ của người dân là Draken - kẻ có hình xăm.

Mikey - hắn không quan tâm việc mình làm có khiến người khác khó chịu hay không chứ hiện tại là hắn cũng đang rất khó chịu đây. Hắn đã nhấn chuông ngôi nhà này không biết mấy lần nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì của người trong nhà.

Còn Draken đứng bên cạnh thì ngán ngẫm với hành động của Mikey. Gã là bị lôi kéo tới đây chứ không phải là gã muốn cùng Mikey mới sáng sớm tới phá người ta làm gì.

.

.

.

Khi Draken còn đang ngủ say rất ngon lành thì mấy tiếng la hét của Mikey đã đánh thức gã. Ban đầu gã còn chẳng muốn ra tiếp đón vì mới sáng sớm ai lại hơi sức đâu mà làm, nhưng Mikey cứ ở bên ngoài la hét gây khó chịu đến gã và một phần sợ làm phiền người xung quanh nên gã đành phải ra ngoài bịt mồm, tránh làm ồn.

Mikey thấy Draken đã chịu mở cửa liền hớn hở ra: "Oh, Ken-chin! Đã dậy rồi à."

Draken thấy vẻ mặt Mikey vui vẻ mà chẳng biết là đang làm phiền người khác thế kia thì liền cóc đầu hắn một cái: "Mới sáng sớm mày đến đây làm gì? Có biết là đang làm phiền người khác không thằng này!?"

Thấy bản thân tự nhiên bị ăn một cái cóc vào đầu Mikey liền xị mặt nhưng khi nhớ việc mình đến đây làm gì thì liền vui vẻ trở lại. Giọng điệu hắn cũng trở nên cao hơn tỏ vẻ rất gấp gáp: "Nè nè Ken-chin. Đến một nơi với tao đi!"

Draken nghệch mặt: "Hả!? Đi đâu chứ? Chẳng lẽ vì chuyện này mà mới sáng sớm mày đã tới đây à?"

Mikey mặt bình thản đáp: "Đúng rồi"

Vừa nghe câu khẳng định của Mikey, Draken tức giận cóc đầu vào hắn một lần nữa.

Mẹ nó! Mới sáng sớm vì cái chuyện kéo gã đi đâu đó mà tới đây làm ồn à lại còn tới lúc gã còn ngủ mà la hét um sùm. Cái thằng chết tiệt này! Nay đầu óc mày bị úng nước ư, bình thường mày có dậy sớm giờ này bao giờ đâu!

Trong đầu Draken chửi Mikey không ngừng. Bình thường cái tính cố chấp, thất thường đã không ai chịu được nay lại dở chứng dậy sớm muốn kéo gã đi đâu đó. Nếu không phải là phá làng phá xóm cũng là khiến cho người ta khó chịu.

Thật là muốn đấm Mikey một cái để trị cái tính này.

Gã còn định từ chối vì chẳng muốn dính dáng tới việc này, chắc chắn là không được ổn. Nhưng Mikey cứ kéo tay gã nằng nặc muốn Draken đi cùng.

Biết bản thân từ chối cũng chả được đành bất lực với một cái gật đầu coi như là đồng ý. Cũng chính vì thế nên gã mới ở đây.

Quay lại hiện tại. Lúc tới nơi mà Mikey muốn đến Draken còn khá sốc khi biết thế mà lại là nhà của Takemichi nhưng hành động lúc sau của Mikey đã khiến gã chẳng còn miếng cảm xúc nào nữa.

Bây giờ Mikey không tiếp tục nhấn chuông nữa mà lại quay ra trách móc.

Hắn chu môi, đôi mày nhăn lại thể hiện sự bất mãn: "Takemitchy thật đáng ghét. Đã nhấn chuông nhiều lần như vậy mà chả thấy mở cửa."

Draken bên cạnh mặt rất bĩnh tĩnh khuyên nhủ: "Thế thôi về đi. Giờ này chắc cậu ấy còn ngủ, không nghe thấy chuông đâu?"

Mikey nghe thế thì lập tức phản bác: "Không được! Nhất định phải gặp Takemitchy!"

Thấy Mikey cứ cố chấp muốn gặp cậu, Draken cũng không sao chịu nổi cái tính ương bướng này. Gã bây giờ cảm thấy rất phục bản thân vì có thể chịu được cái tính này từ đó tới giờ.

Còn tính khuyên một lần nữa cho Mikey bỏ cuộc nhưng đã thấy hắn hét lên: "A! Cửa không khoá nè!"

"Đùa à!" - Draken như không tin được điều này.

Cậu ta thế mà lại không khoá cửa. Bất cẩn đến vậy ư!?

Còn chưa kịp để Draken định thần thì Mikey đã nhanh chân bước vào nhà. Thấy vậy Draken cũng nhanh buớc vô.

Vừa mới bước vô còn chưa để bọn hắn ngắm nghía gì ngôi nhà thì đã cho bọn hắn một cú sốc đến há hốc mồm. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng không thể tin được.

Takemichi...ấy thế mà đang đứng trước mặt bọn hắn chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh hông!?

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ