Hôm nay lại như mọi ngày thường. Một cuộc sống tẻ nhạt cứ lặp đi lặp lại, cô đơn, u buồn, lạnh lẽo. Takemichi giờ đây chẳng còn muốn bám víu gì với thế giới này nữa nhưng lại cố níu một chút hi vọng, một chút mong chờ, mong một ai đó có thể kéo cậu ra khỏi vũng bùn tăm tối này.
Quay trở về một lần nữa rồi lại dốc hết sức, vượt qua những nổi đau thì giờ đây mọi thứ đã ổn. Takemichi đã hoàn thành điều mà cậu mong muốn. Một tương lai tốt đẹp, nơi mọi người không còn dính dáng tới bất lương, những cuộc chiến hay tội ác. Một tương lai mà tất cả đều hạnh phúc nhưng còn cậu thì sao? Cậu có hạnh phúc hay vui vẻ không, Takemichi?
Chà! Câu hỏi này chẳng biết nên trả lời thế nào mới hay đây?
Takemichi chẳng hề hạnh phúc hay vui vẻ.
Mọi chuyện chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Ai cũng sống. Một tương lai tốt đẹp. Vậy tại sao cậu vẫn không cảm thấy vui vẻ?
Chẳng biết nguyên do thực sự là gì nhưng có vẻ nó bắt nguồn sau khi đã kết thúc mọi chuyện.
.
.
.
.
"A... Đau quá"
Tiếng của một thiếu niên trẻ cất lên trong căn phòng u ám.
Trong căn phòng ấy không một chút ánh sáng hay những tạp âm nào mà chỉ có giọng của thiếu niên ấy cất lên khi nãy rồi lại chìm vào sự tĩnh lặng.
Cậu ta ngồi trên giường, cơ thể run lên từng đợt một cảm giác lạnh đến thấu xương nhưng chẳng biết tại sao.
Vừa thức dậy từ giấc ngủ, mồ hôi nhễ nhãi thấm đẫm vào từng lớp áo khiến cậu ta phải ôm lấy cánh tay vì lạnh - lạnh, thật sự rất lạnh ngay cả khi trong phòng chẳng có một chút mát lạnh hay gió nào, chỉ có một màu đen bao trùm và sự nóng bức từ căn phòng.
Tiếp đến lại là cơn đau đầu ập tới, cậu ta đau đến mức chỉ muốn hét lên nhưng với chiếc cổ họng khô khóc ấy lại khiến cậu ta không thể gào nổi.
Thật sự đau đến mức chỉ muốn đập nát đầu đi, thay những cơn đau ấy bằng những vết thương ngoài.
Cậu ta ngồi im trên giường một lúc để dịu cơn đau đầu lại. Sau đó lại mò mẫm trên giường để tìm kiếm thứ mà cậu ta cần nhưng dường như không thấy.
Thế là cậu ta xuống giường, đến gần một chiếc bàn.
Trên mặt bàn vươn vãi, chất đầy các loại thuốc. Từ những lọ thuốc đang nằm lăn lóc đến những vỉ thuốc nhỏ khác, chẳng biết là bao nhiêu.
Cũng có thể sẽ chẳng ai biết những loại thuốc trên bàn là những viên thuốc gì nhưng nếu ta chú ý kỹ những dòng chữ được ghi trên các lọ và vỉ thuốc thì chắc sẽ khá bất ngờ.
Cậu trai cứ tìm kiếm trên chiếc bàn, nhấc từng lọ và vỉ thuốc lên, kiểm tra từng cái. Có vẻ cậu đang kiếm loại thuốc mà mình cần.
Cậu ta nhấc từng cái lên kiểm tra, lọ này rồi đến vỉ kia. Cứ mở nắp rồi lại lắc nhưng dường như tất cả các thuốc trên bàn đều trống không.
Thấy không tìm được loại thuốc mình cần cậu đôi chút khó chịu, nhăn mày lại nhưng rồi sau đó chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Lết cái thân thể đang mệt mỏi lại gần một chiếc ghế gần ấy, lấy chiếc áo khoác đang được móc ở đó mặc vào.
Định sẽ thay luôn cái áo đang ướt đẫm mồ hôi nhưng cơ thể lại cảm thấy quá sức để làm việc đó nên chỉ mặc tạm chiếc áo khoác ngoài.
Cậu ta bước đến gần chiếc cửa, lúc đi tới gần lại lướt qua chiếc gương. Nhìn bản thân trong gương mà thầm chế giễu trong lòng.
Bản thân gầy gò, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt tái nhợt, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Cậu ta chế giễu bản thân trong gương thật khác nào như một người sắp chết.
Trông thật thảm hại!
Người đứng trước gương đây có phải là một Hanagaki Takemichi không?
Một Hanagaki Takemichi từng như ánh dương, từng cười vui vẻ với mọi thứ dù chuyện gì có xảy ra. Giờ đây chỉ như một cái xác sống không hồn, chẳng muốn vui vẻ cười đùa nữa, chỉ còn lại sự u sầu và mệt mỏi.
Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ rồi mở cửa bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Không Cần
FanficHôn phu không phải là bọn hắn. Đến thời khắc vị ấy sẽ đến đón cậu và tổ chức lễ cưới sớm thôi. "Nhìn về phía bọn tao một lần đi, Takemichi!" "Mày thật nhẫn tâm, Takemichi." ________________________________ . Không chuyển ver, đạo fic hay reup truyện...