Chương 17

478 65 3
                                    

Thấy Mikey đã đi rửa muỗng, Baji quay lại nhìn Takemichi nhưng vẫn không hiểu sao từ nãy giờ vẫn chưa ăn.

Thấy lạ quá Baji cũng hỏi để rõ nghi vấn của mình: "Sao từ nãy giờ tao thấy mày cứ nhìn tụi tao rồi lại nhìn bát cháo mà vẫn chưa ăn miếng nào thế?"

Draken nghe thế thì lo lắng sốt vía nghĩ cậu nhìn cháo hắn nấu không ngon hay là nghi ngờ tài nấu nướng của hắn nên mới không ăn. Lòng không khỏi buồn bã nhìn lấy bát cháo đang chơ vơ trước mặt.

Thấy sắc mặt của Draken trầm xuống, biết chắc hắn đang buồn nghĩ lung tung trong đầu nên Takemichi cũng lên tiếng phủ nhận lời của Baji. Nếu không lại có một hình tượng xấu về cậu mất.

Takemichi: "Tao định để tụi mày nếm thử xong rồi mới ăn." Sau đó chuyển câu nói thành khen để lấy lòng người kia: "Nhìn cháo Draken nấu ngon như thế này chắc chắn là rất ngon, tao phải từ từ thưởng thức chứ."

Dù cậu biết với khẩu vị hiện giờ của mình để mà nếm được một món ăn mà cảm thấy ngon cũng thật sự rất khó. Thôi thì cứ khen cho họ vui sẵn nãy Baji đã nói nó ngon như vậy thì chắc chắn là nó ngon rồi, cậu cũng chẳng nói sai gì.

Còn Draken nghe lời khen từ Takemichi cũng khiến lòng vui không ít nhưng gã cũng mong chờ khi cậu nếm thử nó sẽ nói ra những lời như vậy, cũng rất mong nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi nó thật sự ngon.

Bỗng chợt Draken vừa nhớ ra hình như chỉ có một cái muỗng nếu Mikey nếm thử thì phải cần đi rửa một lần nữa, như vậy lại rất lâu Takemichi mới được ăn. Lúc đó cháo cũng đã nguội lạnh, ăn sẽ không ngon nữa.

Vì muốn cậu được nếm thử hương vị tốt nhất mà bản thân có thể nấu ra, Draken đã không ngần ngại hỏi Takemichi vị trí nơi cất muỗng để lấy một cái khác cho cậu.

Takemichi bối rối: "Không cần đâu!! Để tao tự lấy cho, để mày kiếm cũng khó dù gì mày cũng không rõ nó ở đâu."

Draken từ chối muốn tự mình lấy muỗng cho Takemichi: "Thôi mày cứ ngồi đó đi. Chuyện này để tao cho."

Thấy Draken đã nhất quyết muốn lấy thì cậu cũng không ngăn cản nữa.

Rất may tuy ban đầu cậu không nhớ vị trí cất đồ ở đâu nhưng sau việc tìm được chiếc bát cũng sẵn đó mà tìm thấy các món đồ khác được cất ở tủ khác nhau. Mấy đồ vật mỗi loại đều cất ở chỗ riêng biệt nên không mất quá nhiều thời gian cho việc lục lọi, mở tủ ra là thấy ngay.

Takemichi cũng không nói nhiều thêm nữa, hướng người vào căn bếp vừa nói vừa chỉ vị trí cần tìm: "Mày cứ đi tới cái tủ thứ hai ở phía bên đó là được. Muỗng ở trong đó."

Vừa dứt lời thì Mikey cũng đi ra khỏi đó tới gần sau lưng Takemichi, Draken thì cũng gật đầu hiểu mà bước vô trong.

Mikey từ trong bếp đã nghe rõ mọi thứ nên cũng không thắc mắc tại sao Draken lại vô bếp, trực tiếp đến gần cái bát cháo mà múc ăn.

Vừa cho vào miệng, mắt Mikey sáng rực không kiềm nổi mà cho một lời khen: "Ui, ngon thật này!"

Còn đang ngỡ ngàng trước món ngon của Draken thì nhớ ra bản thân vừa mới thất thố, thế mà lại lỡ miệng khen ngon trong khi mới nãy còn nói nhất định phải chê.

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ